Re: Bỗng một ngày...thấy nhớ
Một ngày tháng 5 nắng nóng, oi nồng, trên cao ánh sáng dịu nhẹ của trăng cùng màn đêm yên lặng làm gã nhớ...gã nhớ cái khung cảnh đi trong sương mù cùng người bạn đồng hành mà chẳng nhớ rõ nổi quãng nào? Giở ảnh ra để nhớ lại nơi đó là đâu, trống rỗng trong đầu, một dấu (?) to đùng, chẳng biết người bạn của gã có nhớ không?
Có lẽ gã không giỏi trong việc ghi nhớ, hay chỉ nhớ được những gì cần nhớ? Chẳng thể hiểu được làn sương mù ấy đã lôi cuốn gã đến mức nào, khiến lòng gã mụ mị chẳng thể quên được hơi lạnh bao trùm khi đó...
Giờ đây, gã đang cố gắng để tiếp tục bước đi, bước trên con đường ấy...bằng một cách riêng.