Dã quỳ - Đalat
Cho box Dalat thêm sâu lắng...
Đalat của tôi ngày xưa, rất đẹp và bình dị, xanh mướt và dịu dàng, trầm mặc và sâu lắng... Nhớ cái tuổi thơ gắn kết với trảng cỏ Đồi Cù, câu cá ở Hồ Xuân Hương, tắm suối ở cầu Ông Đạo, lăng quăng trong những con ngõ ngách của khu ấp Ánh Sáng. Nhớ những ngày theo đám bạn con trai bắn chim hay lượm lá thông kết làm bím tóc cho lũ con gái; nhớ cả cái nắm tay bạn ngày nào trên đỉnh đồi thông mà tiếc cho Dalat bây giờ...
Vì không hiểu thế nào mà "những người tự cho là công bộc của dân" thực hiện chính sách đốt cỏ dại hàng năm, mà trong số đó có loài hoa dã quỳ tuyệt đẹp. Cũng may mà họ đã nhận ra sai lầm này và bỏ. Cũng may...
Dalat có cái nóng mùa đông rất đặc biệt. Nắng vàng như trải đều khắp các lùm cây, nhọn cỏ, mái nhà. Một màu vàng trong suốt, óng ánh...Cứ mỗi khi thấy khắp nơi, trên đồi, dưới thung lũng một màu vàng rực của dã quỳ, và một màu nắng trong suốt rải đều khắp mọi vật thì đó cũng là lúc Dalat lập đông.
Dã quỳ - một trong những loài hoa đặc trưng của xứ cao nguyên này - chỉ bắt đầu dễ dàng tìm thấy trong tháng lập đông, tháng 11, 12 : hoa báo đông. Cả một bụi hoa, cả một đồi hoa, cả một thung lũng hoa và cả một tuyến đường hoa từ Di Linh lên Dalat. Một cảm giác thật nhẹ nhàng, lãng đãng khi đi xuyên qua giữa những trảng hoa dã qùy vàng ươm, rực rỡ trong cái gió lạnh hây hây.
Đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Chúng trang điểm cho vùng đất lạnh, chúng còn trở thành vòng hoa, vương miện trên đầu những cô gái và xoay tít trong bánh xe của những chàng trai.
Rồi một mùa dã quỳ nữa đã qua.
Tặng những ai thích loài hoa này.
Tặng 1 người Dalat.
12/2007
Quocat12