Hi cả nhà.
Mọi người biết không, mình luôn bị nói là người tham công tiếc việc, thời gian của mình chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất đó là làm việc.
Nhưng từ khi mò vô được cái trang PHƯỢT này mình thấy thời gian mình mất cho nó nhiều hơn cái mục đích duy nhất của mình.
Mấy ngày nay tìm đủ mọi cách Post hình lên mà hỏng được, nên tạm thời để nó đó, hồi sau sẽ tính. Còn bây giờ mình tiếp Chị Phieu... thuật lại chuyến đi Mã Đà nhé.
Sau khi sắp xếp hành lý và chỗ để tối ngủ, chúng tôi chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất có 04 người ( đây là những anh nuôi, chị nuôi hy sinh ở nhà Phá bếp của mấy bác kiểm lâm), Tốp thứ hai gồm 21 người đi khám phá rừng. Tốp này toàn những kẻ sợ vô bếp ( trong đó có EM). Đi đầu tốp này là Anh kiểm lâm ( em không biết tên) chốt đoàn là Mr Trung, nhưng hình như em luôn là người chốt đoàn thì phải.
Lần theo con đường mòn uốn lượn cong cong, sắp bị cây cỏ nuốt chửng. Một đoàn người đủ màu sắc hăng hái tiến sâu vào rừng. Mr Trung làm hướng dẫn cho cả đoàn. Đi chưa được bao lâu "VẮT" tiếng của một mày râu đi trước mình hết lên, cả đám người phía trước khựng lại để chiêm ngưỡng con vắt bé tí, đang nghoe quẩy trước mũi giầy của HỘI. Cả đám bu lại chụp hình, những tay máy chuyên và bán chuyên, có khi chả chuyên cứ thế chớp lia lịa. Tự nhiên mình bước lùi lại phía sau mặc dù tay đang ôm cái máy KHỦNG. "HE HE HE EM SỢ VẮT NHẤT TRÊN ĐỜI". Xử lý xong con không xương đó đoàn gặp vật cản đầu tiên là con suối có chiều rộng gần 3 mét (cũng có nghĩa chỉ hơn 01 mét), sâu bao nhiêu nhỉ? (...).
Mr Trung đi tìm cây, mấy chị nữ khác cũng lật đật đi tìm cây để chặt, cưa, đốn, bẻ... Nhưng đã 10 phút rồi mà vẫn chưa tìm được cách qua suối. VẮT, lại tiếng của một mày râu hét lên trước mặt mình. Mọi người ngơ ngác tìm mục tiêu, cả đám nhìn về phía mình và HỘI đang đứng. "Á anh Hội có duyên với Vắt, cứ bị mấy em ấy bu hoài" (không biết ai đã nói câu này, mình hỏng nhớ tên). Hix, thật sự lúc đó mình có suy nghĩ biết thế ở nhà thổi lửa cho mấy người kia sai vặt sướng hơn. Mà sao cái thằng Nhóc HỘI này cứ đi gần mình thế nhỉ? SỢ VẮT MUỐN CHẾT. (Cho em nói nốt chỗ này luôn, Cái thằng Nhóc Hội này bị Vắt đu từ khi bước chân vô rừng đến khi ra khỏi rừng, vì cái tội bôi đủ loại thuốc chống Vắt).
Các anh TRAI nhà này đã kiếm được một cây gỗ tương đối lớn làm cầu cho cả đoàn. Mình vẫn là người chốt đoàn và luôn có hơi hướng chạy nên qua cầu cuối cùng. Nhìn mấy anh TRAI đứng dưới nước cho mọi người vịn tay qua, từ giây phút này mình không hề còn ý định chạy nữa. Mọi người chinh phục con suối và tiếp tục tiến sâu vào rừng.
Đoàn người nhiều màu sắc dần xa nhau, mình và Nhóc Hội vẫn mãi tụt phía sau. Mình mê chụp hình quá nên không biết người đi đầu có nhớ hai người phía sau này không, chứ hai người phía sau này không biết đi hướng nào đâu. Chúng tôi í ới gọi nhau, và nghe được tiếng vọng lại. Xác định ra phương hướng lại tiếp tục bước. Vẫn trên con đường mòn nhỏ tí đó, cả đoàn được Mr Trung giới thiệu về Cây Đa Thắt Cổ hay còn gọi là KẺ LỪA TÌNH ( tên này bác Trung đặt em chỉ thuật lại nó thôi nhé). Loại cây này lúc đầu sống bám vào thân cây khác, nhưng qua thời gian nó nuốt chửng cái cây nó bám và hiên ngang đứng sừng sửng giữa rừng như một ông hoàng. Tiếp đến là gặp những bông hoa lạ, rồi những con xâu gớm ghiếc nhìn nổi hết da gà, và lại tiếng VẮT, Lần này thì vắt ở trên cây, Mr Trung thấy và đang chỉ cho mọi người chụp hình. Con này nhìn cũng được vì nó hơi bị to.
Băng qua bãi cỏ tranh bạt ngàn, cả đoàn lúc này đã tách thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm 3, nhóm bảy, nhóm 5, mình vẫn là người chốt đoàn cùng với Nhóc Hội. Trên đường đi mình ấn tượng nhất là loại Nấm “chỉ ăn một lần”. Nó nhỏ và rất đẹp, nhưng mọi người đừng dại dột SỰC nó nhé. Hix, SỰC nó rồi các bác chả còn cơ hội sống để SỰC nó lần hai đâu.
Con người, cây cỏ, trời và đất lúc này đã hòa lẫn vào nhau. Những hạt mưa to đùng cứ dội thẳng vào mặt, Hix mưa ở rừng có khác, toàn thân lạnh tê tái. Lúc này, phía trước mình nhìn chẳng thấy ai, phía sau chắc chắn không có ai rồi. Nhóc Hội đã bỏ mình từ khi nào không biết, thế là ba chân, bốn cẳng chạy như điên, may mà thấy một cặp đang tâm sự và một tay máy KHỦNG khác cũng đang mê mẫn chụp hình phía trước.
Con đường càng đi càng rộng rãi và thật sự là rất đẹp. Những đàn bướm ùa nhau túa ra ven đường khoe sắc, con to có, con nhỏ có, màu đen có, màu trắng có, túm lại chúng làm cho mình đờ đẫn. Không gian mờ ảo, tiếng con trùng bắt đầu thi nhau “hợp sướng”. Mình mê mẩn và có cảm tưởng đang lạc trong vương quốc Bướm. Nhưng chợt rùng mình, vì trời đã tối thui, nước mưa thấm vào da thịt làm răng môi lẫn lộn. Mình thầm nghĩ sao mọi người cứ đi mà không chịu quay lại để về nhỉ? Khi bắt kịp hai người phía trước mình mới biết sắp về tới điểm xuất phát, mừng hết lớn luôn, thì ra đi vòng tròn.
Càng về đích mình đi càng hăng, mình bỏ lại ba người phía sau, nhập hội với hai người khác. Đi tới một ngã ba mình và hai người đó không biết đi hướng nào, nên đành đứng đợi.
Nhóm cuối cùng rời khỏi rừng gồm 07 người, trong đó có mình. Khi nhìn thấy những đốm lửa lập lòe phía trước cả đám thở phào hớn hở như lúc mới xuất phát.
Về tới nơi, trời vẫn mưa to. Mấy vị về trước đã độc chiếm nhà tắm của mấy bác Kiểm Lâm. Cả đám hú nhau, thay phiên tắm rửa nhanh để chuẩn bị Party.
Mình đợi hơi lâu mới tới phiên mò vô nhà tắm. AAAAAAAAAAA “EM SỢ VẮT NHẤT TRÊN ĐỜI”, một con to đùng, tròn vo, nục nà nục nịch đang đu ngay cái bắp đùi của em (làm thế nào để gỡ nó ra em xin giữ bí mật nhé, hix nói thật, mình không dám đụng vào nó, nên phải 5 phút sau mới chia lìa được với Vắt)...
Mình nhanh chóng nhập cuộc với mọi người. Vì không gian hạn chế nên cả đoàn chia làm 03 tốp để ăn chơi nhảy múa. Cả đám đang hăng say ngấu nghiến, nghiền nát những miếng thịt nướng, thì đột nhiên có tiếng ai đó nói lạc mất một người rồi. Cả bọn như muốn đứng tim. Tiếng chị “Phieu” cất lên “Đức! tìm Phương dùm chị”. Hết thẩy mọi người nhốn nháo điểm danh. Có tiếng xác nhận Phương đang tắm. Ph…ù mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
Ngoài trời tối đen như mực, nhìn vào khu rừng yên ắng, bạt ngàn mình chợt gai sống lưng. mình thầm nghĩ, lỡ có ai trong nhóm lạc thật ngoài đó, không bị thú rừng “SỰC” thì Vắt cũng làm thịt rùi. Tiếng mưa vẫn rả rít hòa lẫn với tiếng con trùng ngoài kia bị chúng tôi bỏ quên. Bắt đầu là tiếng hát cất lên, tiếp theo là những tiếng đàn mò mẩm lên dây cót. Cả nhà đá hết chai rượu ngoại của bạn Tuấn Cosa, chuyển sang chai thứ nhất do bác Trung giới thiệu đây là loại nước có cồn hảo hạng “ Ông uống Bà khen”, kẻ đưa người đẩy, Cả đoàn đá tiếp chai nữa, thì...
“Lạc người rồi, lạc mất Phương bạn chị Phiêu rồi” Tiếng của chị Phiêu làm mọi tiếng đàn im bặt, những giọng oanh vàng tắt lịm. Lúc này chúng tôi mới thực hiện việc điểm danh thực sự, báo cáo cuối cùng thiếu hai người chứ không phải một người, thế là người thứ hai tên là Huyền đã lộ diện.
Mặt mũi cả đoàn chúng tôi lúc này chuyển sang một trạng thái không giấy mực nào tả thực được. Mr Trung và một anh kiểm lâm sẽ vào rừng tìm hai người, anh không cho ai đi cùng, vì sợ chúng tôi lạc tiếp.
Mọi người có cảm giác gì khi ở trong rừng sâu chỉ có thú và cây. Hai cô gái “chân yếu tay mềm”, không đèn, không nước(cũng có thể có nhưng hết rồi), không thức ăn, trời thì mưa gió, tối đen như mực. Họ đã ở trong đó gần hai tiếng đồng hồ.
Nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả những con người đang hiện diện nơi đây. Chúng tôi ngồi bên nhau để tìm những ánh mắt đồng cảm lo lắng cho bạn mình. Cũng có những tiếng hát, tiếng đàn ở góc bên kia nhằm xóa bớt đi sự căng thẳng, lo lắng, nhưng nó thật yếu ớt và dần dần tắt lịm, khi anh kiểm lâm đi cùng bác Trung về báo mọi người kiểm tra xe cọ xem họ có tự ý bỏ về không ??? Hix, chưa tìm thấy… đã đi tìm gần một tiếng…
Chúng tôi không ngồi yên được nữa, mọi người không ai giữ được tinh thần. Đặc biệt là anh Yenthanh. Lúc này các anh trai bắt đầu mặc áo mưa, đội đèn pin và còn chả thèm bôi thuốc chống Vắt. Chúng tôi được những anh kiểm lâm khác tham gia và chia làm ba tốp tìm kiếm. Cứ thế các anh trai đi hết, bọm con gái chúng tôi bị cấm tuyệt đối đi theo, nên lại ngồi thở ngắn thở dài. MỆT NHẤT LÀ NGỒI CHỜ ĐỢI MỘT VIỆC GÌ…
Đã chín giờ tối, vậy là chúng tôi an tọa được gần bốn tiếng còn hai người kia vẫn không tìm được lối để ra khỏi khu rừng. Bọn con gái chúng tôi ở nhà chả thèm ăn uống, hay nướng niếc gì nữa, mặt đứa nào cũng dài ra, mỗi người một vẻ, chả ai giống ai.
Đợi mãi, đợi mãi mới nghe tiếng xe máy của mấy anh kiểm lâm hồi nảy xách vô rừng. Nhưng không phải, chúng tôi bị ảo giác, lại ngồi đợi… “em thề nếu có lần sau em xin bị lạc chứ ngồi đây chờ đợi em chịu không nổi”…
Thấy rồi, thấy rồi, tìm thấy mọi người rồi, tiếng của ai đó từ nhà trên nói vọng xuống cho chúng tôi. Thì ra Vina có sóng nên mấy anh tìm thấy gọi về báo cho chúng tôi bớt lo lắng. Đám con gái ở nhà hớt hải náo loạn, người thì lo nấu nước để hai người đó về tắm, người thì lo đi nướng Gà, vì sợ bị đói, người thì…ôi thôi chúng tôi mừng hết nói ra tiếng, chỉ biết rằng chúng tôi đã được thở.
Và cái thứ nước có cồn “Ông uống Bà khen” cứ thế đá tới hai giờ sáng. À! không phải, hình như tới bốn giờ sáng thì phải...
Thân tặng gia đình Tarzan.
Tặng những người bạn sắp đi và sẽ đi Mã Đà chuyến kế tiếp.
Rất nhớ và yêu mọi người nhà Tarzan. Nhưng em xin hứa, xin thề, xin đảm bảo em không thích ở nhà nào hết, Em chỉ muốn làm con hoang…khà khà khà
Thân.