Sau nhiều ngày lo toan bon chen với bộn bề công việc, Quỷ cũng thu xếp được ít ngày để tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình: Những nẻo đường khám phá quê hương. Tây Bắc cũng không còn xa lạ với nhiều chuyến đi rồi, song cứ sau mỗi chuyến đi lại cảm thấy rằng còn quá nhiều điều kỳ diệu ở vùng đất xa xôi này. Vậy nên lần này lại tìm về Tây Bắc, nơi hùng vĩ với chập trùng núi cao, huyền ảo với mây trời, mê hoặc với những ruộng bậc thang đương mùa óng ả. Và lần này lại thêm những vùng chè cổ thụ từ hàng trăm năm đến hàng nghìn năm tuổi với muôn huyền thoại và cả những câu chuyện kỳ dị hoang đường.
Với gần 1 tuần rong ruổi Quỷ cảm thấy như lạc vào thiên đường ở hạ giới, trong sự sững sờ choáng ngợp ngỡ ngàng và ngất ngây cảm xúc bỗng phải thốt lên rằng:" Trần gian là chốn nao? Thiên đàng ở đây!".
Những dãy núi xanh như lững lơ giữa mây trời huyền ảo, lẩn khuất trong đó một con đường dẫn đến thiên đàng, một lần đến Suối Giàng (Giàng có nghĩa là trời) uống ngụm trà tiên.
Sững sờ chết lặng rồi ngơ ngẩn chẳng biết được ta đang tỉnh ở chốn thiên đàng hay mệt nhoài trong giấc mơ thần tiên nơi hạ giới!
Nếu thật sự có một con đường dẫn đến thiên đàng chắc hẳn là đây.
Đây đường chúng ta đi.
Từ trên trời cao phóng tầm mắt nhìn xuống cõi trần, những thung lũng vàng óng ả những con đường trần uốn lượn, trước cảnh này liệu còn ai dám nói:"Thôi về đi, đường trần đâu có gì"?
Với gần 1 tuần rong ruổi Quỷ cảm thấy như lạc vào thiên đường ở hạ giới, trong sự sững sờ choáng ngợp ngỡ ngàng và ngất ngây cảm xúc bỗng phải thốt lên rằng:" Trần gian là chốn nao? Thiên đàng ở đây!".
Những dãy núi xanh như lững lơ giữa mây trời huyền ảo, lẩn khuất trong đó một con đường dẫn đến thiên đàng, một lần đến Suối Giàng (Giàng có nghĩa là trời) uống ngụm trà tiên.
Sững sờ chết lặng rồi ngơ ngẩn chẳng biết được ta đang tỉnh ở chốn thiên đàng hay mệt nhoài trong giấc mơ thần tiên nơi hạ giới!
Nếu thật sự có một con đường dẫn đến thiên đàng chắc hẳn là đây.
Đây đường chúng ta đi.
Từ trên trời cao phóng tầm mắt nhìn xuống cõi trần, những thung lũng vàng óng ả những con đường trần uốn lượn, trước cảnh này liệu còn ai dám nói:"Thôi về đi, đường trần đâu có gì"?