Du Xuân với chú ngựa sắt URAL 650cc,............ehehehehehhe
Du xuân,khái niệm này dường như không còn xa lạ với người dân thị thành khi đất trời vào xuân.
Những con đường ở Trung Du quanh co,nhưng độ dốc thì không đáng kể và chiếc xe 3bánh đưa chúng tôi lên cao dần,đến mỗi 1 cảnh đẹp,tôi dừng lại chụp ảnh,và luôn hỏi đứa cháu thấy phong cảnh thế nào,có khác ở nhà cháu không,có thấy thích thú không,có thấy tại sao các cột mốc lại có những con số,và chỉ có 2 màu Đỏ và Trắng….và tất nhiên sau đó tôi giải thích cho cu cậu,chúng tôi đến Thị Xã Hà Giang lúc 7h30 tối.
Chúng tôi nhận khách sạn,tắm rửa và đi ăn – tại quán ăn,nhiều ánh mắt tò vì sự xuất hiện của hai chú cháu tôi với 1 chiếc xe kỳ dị và ngoại cỡ.
Tôi gọi 1 cút rượu và nhấm nháp với cái lạnh,tôi hỏi Đức:
- Cháu có muốn uống rượu không?
- Dạ,không ạh – Đức nói
- Chú cho phép cháu uống nửa chén,vì lúc này chúng ta là hai người đàn ông.Tôi nói
Đức cười và chạm chén với tôi,cu cậu ăn ngon lành và tỏ ra khoái chí với chuyến đi,tôi nói ngày mai mới thực sự bắt đầu cho cháu ngạc nhiên.
Sau bữa ăn tôi đi mua đầy xăng cho xe ngày hôm sau,trở về phòng khách sạn tôi khoái ngâm chân nước nóng và muối,với cái rét đặc trưng Miền Bắc thì phương thức này là thứ massage tuyệt vời nhất,tôi lên lịch trình cho ngày tiếp theo,nơi có rừng hoa đá,hoang mạc đá Đồng Văn,nơi có 1 vị Vua còn đựợc lưu danh,nơi có dòng Sông Nho Quế như vắt mình dưới đèo Mã Pì Lèng….nơi có những kinh hồn sinh ra từ đá và cũng trở về với đá.
Tôi dậy từ 5h sáng,mở cửa ra trời mùa đông vẫn còn tối như bưng,nhìn đứa cháu ngủ trông thât nhẹ nhàng và đáng yêu,…
Chúng tôi lên đường khi trời còn tản sáng.
Ngày Tết,đường vắng tanh,không 1 bóng người,chúng tôi chạy ra khỏi Hà Giang,và những bông hoa rực rỡ - cờ đỏ sao vàng tiễn chân chúng tôi bắt đầu một hành trình chinh phục Tây Bắc.
Tôi gặp 2 người phụ nữ dân tộc:
- Chúc mừng năm mới – nhà chị năm nay ăn Tết to không?mổ mấy con lợn,tôi hỏi
- Ăn Tết vui àh,nhưng nghèo lắm àh,chỉ mổ một con lợn thôi – không to bằng dưới xuôi đâu àh
Tôi chúc họ năm mới mạnh khỏe,làm ăn và cày cấy tốt hơn năm ngoái….và vẫn mong họ giữ được bản chất thật thà,hồn nhiên và chất phác….vì tôi được biết ở dưới xuôi họ tính lên đây làm ăn và lớp lớp các nhóm du lịch rủ rê nhau lên Tây Bắc…biết đâu???
Chúng tôi thay nhau máy ảnh để chụp,chụp phong cảnh,chụp lẫn nhau….Mùa này Tây Bắc lúa họ đã gặt,chưa bắt đầu cho vụ mùa mới,nên chỉ có màu của đất,hơi có màu vàng của rạ chưa thu hoạch hết…và mong chọ họ mùa mới thu hoạch được nhiều sản lượng hơn.
Tôi dừng lại ở lưng chừng đèo,khi thấy 3 đúa trẻ con,ôi!rét thế này mà có đứa không mặc quần,nó không thích??nó quen hay nó không có….???
Tôi bảo Đức lấy bánh cho các em,đứa lớn có lẽ 3-4 tuổi bế đứa út….có lẽ chúng chỉ cách nhau năm một và tôi không quên hét lên “Chúc mừng năm mới” với bố mẹ chúng ở lưng núi,không biết những đôi mắt kia họ nghĩ gì???
Chúng tôi đi đến đỉnh đèo và muốn dừng lại để nhìn về phía sau mình,con đèo ngoằn ngèo như những con rắn chạy vắt ngang qua lưng núi,và như muốn nhắc nhở đến sự hiểm nguy phía trước và phía sau lưng,nơi tôi đi qua…
Dừng lại uống nước và cho động cơ được nghỉ,nó cũng như con người,cần được nghỉ nghơi và tôi nghĩ nó cũng có linh hồn,mình yêu thương nó,nó sẽ yêu thương lại mình,tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
- Cháu có thấy cháu rất sướng không ,tôi hỏi Đức
- Dạ,cháu có.
- Các em đó có sướng không???
- Tôi nhìn vào mắt cu Đức,ánh mắt bối rối,......
Đi một đọan,xe tôi gặp 3-4 đứa trẻ đang chơi ở vệ sông,tôi muốn gửi cho chúng ít bánh,các bạn biết không,chúng ở đâu ra từ dưới sông lên,từ trên núi xuống phải hơn 10 đứa túa lua,và số kẹo bánh còn lại tôi và Đức chia cho chúng nó hết,chụp ảnh với tụi trẻ xong,chúng tôi lên đường tiếp,…tụi nhỏ không biết nói câu cám ơn,nhưng nhìn vào ánh mắt chúng,nghe tiếng cười của chúng là tôi đã nhận được lời cám ơn rồi….Tôi nhìn cu Đức thấy cu cậu nở nụ cười!!!!!!!!!!!!
,...............................Dư vị của chuyến đi,vẫn còn ngọt trên môi,...........
Xin gửi lời cám ơn chân thành tới Mr.Hacdieu và Mr.Công Lông
Kết thúc 1 cuộc chinh phục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du xuân,khái niệm này dường như không còn xa lạ với người dân thị thành khi đất trời vào xuân.
Những con đường ở Trung Du quanh co,nhưng độ dốc thì không đáng kể và chiếc xe 3bánh đưa chúng tôi lên cao dần,đến mỗi 1 cảnh đẹp,tôi dừng lại chụp ảnh,và luôn hỏi đứa cháu thấy phong cảnh thế nào,có khác ở nhà cháu không,có thấy thích thú không,có thấy tại sao các cột mốc lại có những con số,và chỉ có 2 màu Đỏ và Trắng….và tất nhiên sau đó tôi giải thích cho cu cậu,chúng tôi đến Thị Xã Hà Giang lúc 7h30 tối.
Chúng tôi nhận khách sạn,tắm rửa và đi ăn – tại quán ăn,nhiều ánh mắt tò vì sự xuất hiện của hai chú cháu tôi với 1 chiếc xe kỳ dị và ngoại cỡ.
Tôi gọi 1 cút rượu và nhấm nháp với cái lạnh,tôi hỏi Đức:
- Cháu có muốn uống rượu không?
- Dạ,không ạh – Đức nói
- Chú cho phép cháu uống nửa chén,vì lúc này chúng ta là hai người đàn ông.Tôi nói
Đức cười và chạm chén với tôi,cu cậu ăn ngon lành và tỏ ra khoái chí với chuyến đi,tôi nói ngày mai mới thực sự bắt đầu cho cháu ngạc nhiên.
Sau bữa ăn tôi đi mua đầy xăng cho xe ngày hôm sau,trở về phòng khách sạn tôi khoái ngâm chân nước nóng và muối,với cái rét đặc trưng Miền Bắc thì phương thức này là thứ massage tuyệt vời nhất,tôi lên lịch trình cho ngày tiếp theo,nơi có rừng hoa đá,hoang mạc đá Đồng Văn,nơi có 1 vị Vua còn đựợc lưu danh,nơi có dòng Sông Nho Quế như vắt mình dưới đèo Mã Pì Lèng….nơi có những kinh hồn sinh ra từ đá và cũng trở về với đá.
Tôi dậy từ 5h sáng,mở cửa ra trời mùa đông vẫn còn tối như bưng,nhìn đứa cháu ngủ trông thât nhẹ nhàng và đáng yêu,…
Chúng tôi lên đường khi trời còn tản sáng.
Ngày Tết,đường vắng tanh,không 1 bóng người,chúng tôi chạy ra khỏi Hà Giang,và những bông hoa rực rỡ - cờ đỏ sao vàng tiễn chân chúng tôi bắt đầu một hành trình chinh phục Tây Bắc.
Tôi gặp 2 người phụ nữ dân tộc:
- Chúc mừng năm mới – nhà chị năm nay ăn Tết to không?mổ mấy con lợn,tôi hỏi
- Ăn Tết vui àh,nhưng nghèo lắm àh,chỉ mổ một con lợn thôi – không to bằng dưới xuôi đâu àh
Tôi chúc họ năm mới mạnh khỏe,làm ăn và cày cấy tốt hơn năm ngoái….và vẫn mong họ giữ được bản chất thật thà,hồn nhiên và chất phác….vì tôi được biết ở dưới xuôi họ tính lên đây làm ăn và lớp lớp các nhóm du lịch rủ rê nhau lên Tây Bắc…biết đâu???
Chúng tôi thay nhau máy ảnh để chụp,chụp phong cảnh,chụp lẫn nhau….Mùa này Tây Bắc lúa họ đã gặt,chưa bắt đầu cho vụ mùa mới,nên chỉ có màu của đất,hơi có màu vàng của rạ chưa thu hoạch hết…và mong chọ họ mùa mới thu hoạch được nhiều sản lượng hơn.
Tôi dừng lại ở lưng chừng đèo,khi thấy 3 đúa trẻ con,ôi!rét thế này mà có đứa không mặc quần,nó không thích??nó quen hay nó không có….???
Tôi bảo Đức lấy bánh cho các em,đứa lớn có lẽ 3-4 tuổi bế đứa út….có lẽ chúng chỉ cách nhau năm một và tôi không quên hét lên “Chúc mừng năm mới” với bố mẹ chúng ở lưng núi,không biết những đôi mắt kia họ nghĩ gì???
Chúng tôi đi đến đỉnh đèo và muốn dừng lại để nhìn về phía sau mình,con đèo ngoằn ngèo như những con rắn chạy vắt ngang qua lưng núi,và như muốn nhắc nhở đến sự hiểm nguy phía trước và phía sau lưng,nơi tôi đi qua…
Dừng lại uống nước và cho động cơ được nghỉ,nó cũng như con người,cần được nghỉ nghơi và tôi nghĩ nó cũng có linh hồn,mình yêu thương nó,nó sẽ yêu thương lại mình,tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
- Cháu có thấy cháu rất sướng không ,tôi hỏi Đức
- Dạ,cháu có.
- Các em đó có sướng không???
- Tôi nhìn vào mắt cu Đức,ánh mắt bối rối,......
Đi một đọan,xe tôi gặp 3-4 đứa trẻ đang chơi ở vệ sông,tôi muốn gửi cho chúng ít bánh,các bạn biết không,chúng ở đâu ra từ dưới sông lên,từ trên núi xuống phải hơn 10 đứa túa lua,và số kẹo bánh còn lại tôi và Đức chia cho chúng nó hết,chụp ảnh với tụi trẻ xong,chúng tôi lên đường tiếp,…tụi nhỏ không biết nói câu cám ơn,nhưng nhìn vào ánh mắt chúng,nghe tiếng cười của chúng là tôi đã nhận được lời cám ơn rồi….Tôi nhìn cu Đức thấy cu cậu nở nụ cười!!!!!!!!!!!!
,...............................Dư vị của chuyến đi,vẫn còn ngọt trên môi,...........
Xin gửi lời cám ơn chân thành tới Mr.Hacdieu và Mr.Công Lông
Kết thúc 1 cuộc chinh phục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!