What's new

Tây Du Ký thời hiện đại

Hồi 8: Họ hàng Tôn Ngộ Không.

@mihtua: Bạch Long Mã của bạn Mihtua qua sông vất vả quá nhỉ :))

-------------------------------------------------------------------

Thầy trò Đường Tam Tạng lại tiếp tục rong ruổi về phía tây, họ nào có ngờ hành động của họ lại bị một toán yêu quái theo dõi chặt chẽ.
Kim Giác đại vương nói:
- Mày thấy chưa? Thằng kia là Đường Tam Tạng.
Ngân giác đại vương nói:
- Úi trời, hình rõ nhỉ, đại ca thấy tiểu đệ mua được cái tivi này nét không?
- Người ta nói ăn thịt Đường Tam Tạng sẽ được trường sinh bất lão.
- Đã thế đệ chỉ mua bằng nửa giá, tuyệt vời quá.
- Chúng ta phải xực hắn.
- Càng nghĩ càng phục tài mua bán của đệ.
Kim Giác đại vương hết chịu nổi, giơ tay đập mạnh vào đầu Ngân Giác đại vương:
- Mày có nghe tao nói gì không đấy? Đang nói phải ăn thịt Đường Tam Tạng hiểu chưa?
- Có chứ, thế đại ca có nghe đệ nói gì không?
- Mày là đồ đầu đất.
- Đại ca thì có.
Thế là hai tên yêu quái lao vào đấm đá nhau túi bụi.

* * *

Tôn Ngộ Không nhún nhảy phía trước, nói:
- Bát Giới, mi đi hái thức ăn đi.
- Sao lại là đệ? Sa Tăng thì sao?
- Nó bận gánh đồ.
- Còn huynh?
- Tao ở lại chăm sóc sư phụ. Hay mày định bắt Tiểu Bạch Long hoặc sư phụ đi? Thôi đi đi, phân công lao động rõ ràng rồi.
Trư Bát Giới vừa đi vừa làu bàu.
Đi ba bước, chửi sư huynh, đi bảy bước, nhiếc sư phụ, thêm một lúc nữa thì nằm ngủ thẳng cẳng.
No bụng, đã mắt, y thủng thẳng đứng dậy đi về.
Về đến nơi đã thấy Tôn Ngộ Không cười khì khì:
- Ngủ ngon nhỉ.
- Gì thế? ĐỊnh gắp lửa bỏ tay người hử? Ai ngủ? Có huynh ngủ thì có.
- Thôi đi mày ơi, mày vừa đi vừa chửi y như Chí Phèo, hết chửi sư huynh rồi chửi sư phụ, hô hố, sau lại còn ngáy phì phì nữa chứ.
- Bốc phét vừa thôi huynh, huynh có gì làm bằng chứng?
- Chuyện vặt, xem đây này.
Dứt lời, Tôn Ngộ Không móc ra chiếc máy quay phim kĩ thuật số, Trư Bát Giới tái mặt:
- Huynh, huynh quay lúc nào thế?
- Kể về biến phép đại ca mày đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất em ơi, anh mày biến thành một con ruồi bám theo mày đấy chứ/
- Đồ ruồi hôi - Trư Bát Giới làu bàu.
- Khôn hồn đi thêm lần nữa, không thì tao úynh cho một trận bây giờ.
Trư Bát Giới đi được một lúc, gặp một con ong, y cúi chào:
- Chào sư huynh.
Gặp một cây dừa:
- Sư huynh, đệ không dám nữa.
Gặp một tảng đá lớn:
- Đệ đang đi đấy nhớ sư huynh.
Gặp hai tên tiểu yêu:
- Sư huynh biến làm hai người cơ à?
Hai con tiểu yêu trói nghiến y lại, y vẫn há hốc mồm:
- Sao huynh trói đệ thế? Đệ có lười đâu?

* * *

Chờ mãi không thấy Trư Bát Giới quay về, Tôn Ngộ Không sốt ruột:
- Con heo mập chết tiệt, không biết đi đâu rồi.
Đường Tam Tạng ôn tồn nhắc:
- Ngộ Không, đừng chửi bậy giữa đường, sai dịch mà biết phạt chết.
- Kệ xác nó, thôi chúng ta lên đường.
Đi được một lúc, chợt thấy một ông lão ôm chân rên rỉ bên đường.
- Help me. - ông lão thều thào.
- Lão già này sính ngoại quá - Tôn Ngộ Không phì cười - kệ xác lão đi.
- Cứu tôi với. - ông lão lại nói.
- Đang bận lên đường - Đường Tam Tạng nói - cứ mặc kệ ông ấy.
- Ai đó cõng tôi, tôi trả 100 lượng bạc.
Đường Tam Tạng vừa nghe nói lập tức vỗ vai Tôn Ngộ Không:
- Không thể thấy chết không cứu.
Tôn Ngộ Không làu bàu:
- Vừa nghe thấy hơi tiền là mắt sáng rực, giọng thay đổi 180 độ.
Đường Tam Tạng nhẩy xuống ngõ ý cho ông lão mượn ngựa.
- Lão đau chân, không cưỡi ngựa được.
Đường Tam Tạng nói:
- Vậy thì để Ngộ Không cõng lão vậy.
- Con á? Còn khuya nhá.
- Cõng không thì bảo? Không ta lại niệm chú bây giờ?
- Từ từ đã, rồi sẽ cõng. - Tôn Ngộ Không nói - nhớ chia tiền cho con với.
- Ok, không thiếu phần của mi đâu.
Nào ngờ, Tôn Ngộ Không vừa cõng ba bước đã cảm thấy mình đang cõng cả một quả núi, vừa quay lưng nhìn lên thì ông lão đã biến thành Kim Giác đại vương, xách cổ Đường Tam Tạng và Sa Tăng bay lên cao, còn trên lưng mình là nguyên tòa tháp Ép Phen cao ngất ngưởng.
Tôn Ngộ Không kêu lên:
- Sa Tăng, sao mày để nó bắt dễ thế?
- Mọi khi em thấy đánh nhau đại sư huynh ra tay trước mới đến lượt bọn em, giờ đại sư huynh chưa ra tay sao em dám?
- Khốn nạn, quan liêu đến thế là cùng.
- Từ từ ở đó nhé, bye bye. - Kim Giác đại vương cười lớn rồi bay vọt mất.
Đến lúc Tôn Ngộ Không thoát được tòa tháp đó, bóng dáng hắn đã mất dạng tận nơi nào.
Hoảng hồn hoảng vía, Tôn Ngộ Không lập tức gọi Thổ Địa lên hỏi:
- Ông có biết ai bắt cóc sư phụ ta không?
- Không biết.
- Làm ăn tắc trách thế hả? Có biết tội gì không?
- Sorry đại thánh, cũng vì mấy hôm nay cơ quan chúng tôi họp giao ban, sổ sách chưa chuyển kịp đến.
- Ta còn lạ gì nữa? Chắc chắn các ông nhậu nhẹt đến độ quên cả sổ sách chứ gì?
- Sao đại thánh biết? - Thổ Địa tròn mắt
- Lúc trước trên Thiên Đình ta cũng thế.-Tôn Ngộ Không buột miệng rồi mặt đỏ phừng phừng quát - Hừ, lằng nhằng, mau tìm thông tin cho ta xem.
- Chờ lát, để tôi lên internet lấy tin xem.
Thổ địa móc laptop ra gõ gõ một hồi rồi nói:
- Vùng này có 2 con yêu quái, Ngân Giác và KIm Giác, phép thuật thì thường thôi, quan trọng là có một chiếc hồ lô cực kỳ lợi hại, hễ gọi tên người ta thì sẽ bị hút vào bình.
- OK nhớ rồi, cám ơn nhớ, lần sau ta sẽ bo cho lão.

* * *

Tôn Ngộ Không bay một lèo đến cửa động quát tháo ầm ĩ, quả nhiên hai con yêu tinh cầm chiếc bình chạy ra.
- Thì ra là mày hả con khỉ khô?
Tôn Ngộ Không tức lắm nhưng cố nhịn cười hề hề:
- Ta không phải Tôn Ngộ Không.
- Thế mày là thằng nào? Hừ, định lừa anh mày chắc?
- Ta là Không Ngộ Tôn.
- Xời ơi, lừa ai hả em?
- Thật đấy chứ, có giấy chứng minh nhân dân đây này.
- Đâu? - Ngân Giác lại gần rồi đưa mắt nhìn vào tờ giấy Ngộ Không biến ra rồi gật gù - ừ nhỉ, không phải Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không chỉ chờ có vậy lập tức đấm mạnh vào mắt hắn.
- Cho mày chừa tội ngu.
Ngân Giác giận lắm quát lớn rồi xông vào đánh túi bụi.
Kim giác bên ngòai thấy không ổn, lập tức mở nút hồ lô nói:
- Ngộ không Tôn.
Tôn Ngộ Không nhủ thầm: "Ngộ Không Tôn chỉ là nickname, cho mày gọi đến sáng mai"
Bèn trả lời:
- Sếp đây.
Nào ngờ chiếc bình hút một mạch thẳng vào bên trong.
Bị rơi vào trong, Tôn Ngộ Không giật mình, bên dưới toàn axit đậm đặc bèn biến thành một con ruồi bay vo ve trên không trung.
- Bỏ xừ, rơi xuống dưới này không chết cũng thành tật.
Rồi ngài nhổ một cọng lông thả xuống dưới, biến thành một Tôn Ngộ Không giả bị tan một nửa người.
Tôn Ngộ Không hét lớn:
- Tan rồi, đau quá, mất nửa người rồi.
Hai con yêu tinh cả mừng, vội vàng mở nắp ra, Tôn Ngộ Không chỉ chờ có vậy, lập tức bay vọt ra ngoài.
Đi ra, ngài hóa thành hàng ngàn hồ lô ném thẳng vào chỗ Kim Giác và Ngân Giác.
Ngân Giác nói:
- Đại ca ơi, hình như đệ say rồi thì phải, sao nhiều hồ lô thế?
- Ừ, hình như tao cũng thế? Úi giời, sao nhiều thế?
- Hàng giả dạo này nhiều quá. Chết cha, biết đâu là hồ lô thật bây giờ?
- Yên chí đi, hồ lô của chúng ta có tem bảo hành đàng hoàng.
Nào ngờ kiểm tra lại, thấy hồ lô nào cũng có tem bảo hành.
Ngân giác nói:
- Hay chúng ta thử từng cái một.
Nói rồi hắn mở một hồ lô nói:
- Kim giác.
Kim giác nghe vậy nhào tới đấm mạnh vào Ngân giác:
- Thằng đầu đất, mày định hại tao chắc? Ngu thế?
Ngân giác bị đánh đau đá trả:
- Thế ông có cách gì hay?
Trong lúc cả hai đánh đấm túi bụi, Ngộ Không bước tới nhặt hô lô lên nói:
- Hai vị đại vương ơi.
Hai tên đang đánh nhau thấy Ngộ Không gọi đồng loạt quay lại:
- Cái gì?
Chiếc hồ lô khởi động hút cả 2 vào.
Vừa vào đến miệng bình, Ngân Giác lấy thân bịt miệng bình lại, nói:
- Huynh chạy đi.
Kim Giác cố xua Ngân Giác ra nói:
- Để ta hy sinh, mi đi đi.
Thấy hai anh em nhường nhau, Tôn Ngộ Không ngứa mắt ấn cả hai vào nói:
- Cả 2 vào cho công bằng, đỡ phải nhường.
Hút được cả 2, Tôn Ngộ Không sung sướng chạy đi tìm Đường Tam Tạng:
- Sư phụ ơi, bắt được bọn nó rồi.
Đường Tam Tạng mừng rỡ:
- Thế à?
Nào ngờ chiếc hồ lô vẫn còn mở nắp, Đường Tam Tạng lập tức bị hút về phía trong.
Tôn Ngộ Không kêu khổ:
- Bỏ xừ rồi.
Không còn cách nào khác, đành lấy búa đập vỡ chiếc bình ra.
Thoát ra ngoài, Đường Tam Tạng ôn tồn nói với Kim giác, Ngân Giác:
- Thấy huynh đệ hai ngươi tình thâm, ta tha cho các ngươi lần này.
- Đa tạ thánh tăng - cả 2 anh em nói.
- Có điều phải xì ít tiền chứ? - Đường Tam Tạng nháy mắt - đa tạ xuông thế à?
- Bọn tôi làm gì có tiền. - Kim Giác kêu lên.
- Định xù hả? - Đường Tam Tạng quát - Ngộ Không, hút bọn nó cho ta.
Tôn Ngộ Không cười khổ:
- làm gì còn bình nữa mà hút?
 
Hồi 9: Thỏ trắng

Hành trình đến Thiên Trúc càng lúc càng gần. Thấm thoát, bao khó khăn gian khổ đã ở lại phía sau bốn thầy trò.
Một ngày nọ, đang đi trên đường chợt thấy Nhị Lang Thần từ trên không bước xuống.
- Hi, bốn vị có khỏe không?
Tôn Ngộ Không vừa thấy Nhị lang thần thì khẽ hừ mũi rồi quay mặt đi.
Đường Tam Tạng cười cầu tài:
- Khỏe.
Trư Bát Giới xẵng giọng:
- Không ở trên trời lại trốn xuống hạ giới chơi bời phải không?
- Nói năng cẩn thận nhớ, ta xuống trần là có việc đấy.
- Việc gì thế?
- Con thỏ ngọc của Hằng Nga xổng xuống trần gian, hừ, cuối cùng ta phải xuống trần vì sợ nó làm hại chúng sinh.
- Mi thừa thời gian lo chuyện bắt gà bắt thỏ nhỉ? - Trư Bát Giới hừ giọng - thế làm sao mà sổng?
Nhị lang Thần cười hì hì:
- Cũng tại ta, hôm đó ta thèm thịt thỏ nên bàn với Hằng Nga đem thỏ ngọc nướng chơi, Hằng Nga cũng lâu rồi chưa ăn thịt thỏ nên đồng ý ngay, trong lúc nàng thò tay vào lồng bắt nó thì lóng ngóng thế nào lại làm nó rơi xuống trần gian.
- Toàn lũ hậu đậu - Tôn Ngộ Không làu bàu.
Rồi ngài quay sang nói nhỏ với Trư Bát Giới:
- Hình như mi ghét thằng cha này lắm thì phải.
- Còn gì nữa, trên thiên đình ai chả biết em với thằng này ghét nhau như chó với mèo.
- Sao thế?
- Nghĩ lại dài dòng lắm, ngày đó nó là thượng cấp của em, toàn bày đặt nhậu nhẹt rồi bắt em lấy tiền túi trả, thế cũng không nói làm gì, có lần em thèm thịt chó, định xực con Hạo Thiên Khuyển của hắn thế mà hắn cũng vênh mặt lên, nói là chó trời gì đó, hừ hừ, có ngày em sẽ cho chó trời của hắn thành chó thiến.
- Ừ, thằng này láo lắm, ngày trước dám bắt tao, -Tôn Ngộ Không gật gù - mà sao nó lại có đến 3 con mắt thế nhỉ? Quái vật.
- Chắc bị nhiễm chất độc màu da cam. - Trư Bát Giới gật gù.
Lúc đó Nhị Lang Thần chợt nói:
- Chúng ta cùng có một mục đích, sao không...
- Hợp tác chứ gì? Còn khuya nhớ. - Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đồng thanh.
- Sao không?
- Chuyện này là lỗi của ngươi, đâu liên quan gì đến bọn ta, tại sao phải gánh chịu với mi.
- OK, thì thôi, có điều ta nghe phong phanh nó định xực Đường Tam Tạng thì phải.
Đường Tam Tạng nghe vậy hoảng vía vội nói:
- Dù sao cũng quen biết với nhau, giúp đỡ nhau là hơn.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nghe vậy chửi thầm đồ nhát chết.
Vừa lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên ầm ầm, gió cát mù mịt.
- Thằng khốn nào bày trò này thế nhỉ? - Nhị Lang Thần kêu lên.
- Gió cát thế này có phải hiện tượng ENINO không? - Sa Tăng kêu.
Nhưng chỉ một lúc sau, gió cát đã ngừng hẳn.
- Lạ nhỉ. - Trư Bát Giới nói - mà sư phụ đâu?
- Chết cha, lão ý chạy đi đâu rồi? - Tôn Ngộ Không nói.
- Các ông làm ăn tắc trách quá, Nhị Lang Thần chép miệng - ai đời sư phụ lại chả chịu bảo vệ gì cả.
- Giỏi thì nhào vô mà bảo vệ. - Tôn Ngộ Không nóng miệng - chỉ giỏi nói.
- Không phải tại ông ở đây thì còn lâu chúng ta mới bị lạc mất sư phụ.
Cả bọn cãi nhau om tỏi, chợt Sa Tăng nói:
- Hê có lông thỏ này.
- Chết rồi, đúng là con thỏ tinh rồi. - Tôn Ngộ Không nói.
- Tiếc thật, - Nhị Lang Thần chép miệng, - biết là nó thì đã đón đầu mà bắt còn hơn.
- Biết như ông thì tối này tôi dồn tiên mua vé số rồi, trúng giải độc đắc hẳn hoi nhé. -Trư Bát Giới nói.
- Cãi nhau làm gì? sao không tìm con Hạo Thiên Khuyển bảo nó đi bắt con thỏ về có hơn không?
- Hê mà nó đâu rồi? - Nhị Lang Thần nói.
- Tôi thấy nó đi tìm mấy con chó cái rồi. - Trư Bát Giới nói.
- Hừ, - Nhị Lang Thần rít lên - tiên khuyển mà cũng động lòng phàm, đã thế ta sẽ đem nó làm cầy tơ bảy món chiêu đãi anh em một bữa.
- Hay quá. - Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng đồng loạt kêu lên - ta thèm thịt chó lâu lắm rồi.

* * *

Cũng nhờ bữa thịt chó đó, Nhị Lang Thần và ba đồ đệ của Đường Tam Tạng không còn hục hặc nữa, chẳng mấy chốc đã tìm ra động của thỏ trắng.
Song động cơ quan trùng trùng, Tôn Ngộ Không đành biến thành một con muỗi chui vào trong.
Vừa thấy thỏ ngọc định ve vãn sư phụ, Tôn Ngộ Không định biến thành con muỗi bay vào trong tai nó thì Đường Tam Tạng nói;
- Cô nương cẩn thận đồ đệ của bần tăng biến thành con muỗi rồi bay vào trong tai cô nương ca hát trong đó, đến lúc đó cô nương chỉ có nước thủng màng nhĩ như Bà La Sát.
Tôn Ngộ Không thầm chửi:
- Chả biết lão này phe nào, ai lại chỉ mánh của mình cho con cave này. Hay lão ý muốn ở lại động này luôn không biết?
Song nghĩ đi nghĩ lại thầy không thể không cứu, cuối cùng, Tôn Ngộ Không đành biến thành quả đảo chui tọt vào miệng thỏ ngọc.
Thỏ ngọc chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe tiếng Tôn Ngộ Không nói;
- Thỏ ngọc, khôn hồn thì thả sư phụ ta ra.
- Con khỉ khô, mi ở đâu?
- Mi không nghe lời thì đừng trách lão Tôn biến dạ dày ngươi thành sàn nhẩy đấy nhớ.
- Đừng thách, giỏi thì chơi đi.
- Á à, muốn thách nhà giàu húp tương à? Để lão Tôn cho mi biết tay.
Nói rồi Tôn Ngộ Không hóa ra chiếc catset bật nhạc dance ầm ĩ.
Rầm rầm rầm, chát chát chát, binh binh binh, xình xình xinh.
Thỏ ngọc lăn lộn theo điệu nhạc, Đường Tam Tạng trố mắt nhìn thậm chí còn tưởng không phải Tôn Ngộ Không mà là Thỏ NGọc đang tập nhẩy.
Đến bài thứ 15, Tôn Ngộ Không tạm dừng nói;
- Trong bụng ngươi đúng là nơi tập nhẩy lý tưởng, có thích nhẩy tiếp không?>
- Thôi thôi, tha cho em đại ca ơi.
- Có thả sư phụ ra không?
- Yes, thả , thả liền.
Nói rồi ả cõng Đường Tam Tạng, chạy như bay ra ngoài động.
Vừa ra đến cổng, Tôn Ngộ Không chui ra ngoài, dí gậy vào đầu ả.
Vừa lúc đó, Hằng Nga từ trên mây bay xuống.
- Đại thánh nương tay.
- Vừa ăn thịt chó xong, đang thèm thịt thỏ, cô nương thích thì xuống ăn cho vui. - Tôn Ngộ Không cười hi hi.
Trư Bát Giới thấy Hằng Nga thì mắt sáng rực, vội vàng bay đến lên nói;
- Hằng Nga muội, i miss you so much.:L
- Thiên Bồng Nguyên Sóai - Hằng Nga nói - lần trước chỉ vì ngài dê tôi, Ngọc đế đã hạ lệnh đầy ngài xuống làm lợn, giờ ngài thích làm kinhkông chắc?
Trư Bát Giới nghe vậy chột dạ bay xuống.
Tôn Ngộ Không nói với lên;
- Thế nào? Cô nương có thích ăn thịt thỏ không?
- Thôi, bỏ qua. - Hằng Nga thở dài - dạo này tôi đang ăn kiêng.
- Thế hả? Tiếc nhỉ? - Tôn Ngộ Không nói.
- Không ăn càng còn - Đường Tam Tạng chợt nói.
Cả bọn trợn tròn mắt nhìn Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng lúng túng hồi lâu rồi cười hì hì;
- Dù sao chúng ta cũng xuất gia, ai lại ăn thịt thế?
 
HỒI KẾT : Thỉnh chân kinh.

Bao gian lao hiểm nguy vượt qua, cuối cùng, Lôi Âm Tự đã ở trước mặt.
Lúc cả bọn đang đi vào, Phật Tổ Như Lai đang đứng tắm dưới vòi Bạch Tượng, Quan Âm Bồ Tát đang tập thể dục thẩm mĩ.
Thấy Đường Tam Tạng và ba đệ tử, cả hai trố mắt ra:
- Sao đến sớm thế?
- Trải qua chín chín tám mốt nạn chưa?
- Ok. - Đường Tam Tạng nói- công văn các nước đều đầy đủ.
- Lạ nhỉ - Phật Tổ Như Lai nói - sao sớm thế không biết?
Tôn Ngộ Không cười hì hì:
- Thực ra cũng nhờ lão Tôn biết đút lót thổ địa rút ngắn bớt đường đi.
- Thông minh nhỉ - Phật Tổ Như Lai cười hì hì - xem ra mi thông minh lên chút rồi đấy, Ok chờ ta lau khô mình thì lên đại điện tổ chức lễ phong phật.

* * *

Lúc Phật Tổ Như Lai đính phong, Tôn Ngộ Không nói với :
- Toàn chức hão thôi, thế không có thưởng mềm à?
- OK, biết mi tham lắm mờ - Phật Tổ Như Lai cười - vừa rồi ta đã đến Đại Đường lấy tiền thưởng rồi, các ngươi mỗi người được khoảng 100 vạn lượng.
- Ít thế? - Tôn Ngộ Không nói - ít ra cũng phải gấp mười chỗ đấy.
- Còn chê à? THôi, tham vừa chứ, cùng lắm ta chỉ có thể tăng cho mỗi đứa 2 lượng nữa thôi.
- 2 lượng chỉ đủ tiền uống 2 ly trà đá - Trư Bát Giới nói.
- Trà đá giờ 2 lượng một ly rồi sư huynh - Sa Tăng nói.
- Đấy, ngài keo quá.
- Thôi đừng kì kèo nữa - Phật Tổ Như Lai thở dài - cũng lắm ta chỉ có thể cho mỗi đứa một cái giẻ lau nhà, OK?
- Nhưng...
- Đứa nào nói nữa ta nhốt dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm nữa thì đừng trách.
- Nhưng...- Tôn Ngộ Không nói.
- Lại muốn bị nhốt thêm hả? Đồ cứng đầu cứng cổ.
- Nhưng cái áo của ngài đang cháy kia kìa. - Tôn Ngộ Không kêu lên.
Phật Tổ Như Lai rống lên thảm thiết nhảy dựng lên.
Quan Âm Bồ Tát thở dài:
- Đã nói bỏ thuốc đi mà không chịu nghe, giờ tàn thuốc bay đầy ra áo rồi đấy.
Phật Tổ Như Lai e hèm một tiếng rồi nói:
- Thôi, các ngươi đi lấy kinh đi.
Tất nhiên, phải tốn cả một cái bát vàng hối lộ, A Nan, Ca Diếc mới cho vào trong/
- Hừ, ở tây phương còn phải đút lót. - Tôn Ngộ Không lầm bầm
- Để em kiện nó lên tận tòa án quốc tế. -Trư Bát Giới nói - không thể để nó nuốt trọn cái bát của mình được, làm thế thì chết.
- Do that die - Sa Tăng nói.
- Quên cái giọng Tiếng Anh nửa mùa của mày đi - Đường Tam Tạng gắt - có mà kiện củ khoai, nó nói không nhận ai làm gì được nó, nó kiện lại tội vu cáo thì khốn nạn.
Phật Tổ Như Lai đã chờ sẵn ở Tàng Kinh các ôn tồn nói:
- Kinh đại thừa có 5400 quyển, kinh Kim Cang có 7900 quyển, kinh Tam Tạng có 389000 quyển, kinh ............
Chỉ kịp nghe đến đó, Đường Tam Tạng và đồ đệ đã ngã lăn ra đất ngất xỉu.
- Mẹ ơi, nhiều thế bao giờ mới vác về được? - Tôn Ngộ Không kêu lên.
- Yên chí đi. - Phật Tổ Như Lai rít một hơi thuốc lào rồi phun khói vào đống kinh.
Bùm. cả một đống kinh to tướng biến thành một cuộn băng cát sét.
- Đấy, thế là nhỏ gọn, đơn giản sướng nhớ.
- Đa tạ.
Đường Tam Tạng mừng húm rồi cúi xuống dập đầu lia lịa.
Phật Tổ Như Lai nói:
- Giờ công đức viên mãn, chính thức cho mi trở về với PHật Giới, phong làm Công Đức Phật.
- Thank you Sir. - Đường Tam Tạng nói.
- Tôn Ngộ Không phong làm đấu chiến thắng phật.
- Merci. - Tôn Ngộ Không nói.
- Trư Bát Giới làm tịnh đàn sứ giả.
- Xia xìa. - Trư Bát Giới bước lên.
- Sa Tăng làm La Hán MInh Quang.
- Cám ơn.
- Tiểu Bạch Long làm Thanh Long La Hán.
- Hí hí hí hí.
- Tiếng gì thế?
- Nó hóa thành ngựa quen nên nói tiếng Ngựa nhiều quá ý mờ - Tôn Ngộ Không nói - giờ sửa lại không quen.
- Thì ra là thế. - Phật Tổ Như Lai nói - thôi các ngươi về đi, đến giờ ta đi mát xa rồi. Nhờ cẩn thận quên cuộn băng thì khổ.
- Phật tổ ơi, giờ phải mất mấy năm mà về thì đến bao giờ?
- Không biết đằng vân à?
- Đằng vân không model tí nào cả.
- Thế ngươi muốn gì?
- Cho mượn con boing 747 của người nhé.
- Biết các ngươi chẳng lương thiện gì đâu mà, OK, có điều nhớ đổ xăng rồi rửa nó cho kĩ càng nhé, còn nữa, lúc xuống nhớ khóa, đi trên máy bay nhớ đừng khạc nhổ bữa bãi, phải rồi, tiền thuế ta chưa đóng, mà đi đóng thuế tiện thể đóng tiền điện tiền nước cho ta luôn một thể....
Cả 5 thầy trò chạy mất dạng.
Hết....
 
Em cũng hoac tập Copy và Pate:
Nhật ký Sa Tăng

Tác giả: Lâm Trường Trị
Năm tươi đẹp đầu tiên

Ngày 3 tháng 3

Thực ra mình và đại sư huynh, nhị sư huynh phá huân (ăn mặn) giới từ lâu rồi. Hôm đó, tụi mình đi khất thực hộ sư phụ như thường lệ. Trên đường, tụi mình bắt được nào là thỏ hoang, gà rừng các loại đem nướng tuốt, thật là đã cơn thèm! Sau đó mới tới lượt xin chút trai phạn mang về cho sư phụ ăn.

Cứ nghĩ tới chuyện sư phụ chẳng có chút máu thịt nào ăn, quá là đang thương đi. Thế nên, tụi mình ba đứa quyết định hôm nay đem trộn thịt thỏ vụn vào trong bát cơm, để sư phụ xơi cho ngon lành.

Tụi mình mang cơm trộn thịt về nhưng tìm không thấy sư phụ. Thật là bực mình ghê! Cuối cùng mới phát hiện ra sư phụ ở trong một sơn động nhỏ.

Thấy tụi mình, lão ta giật bắn người, vội vội vàng vàng đưa lưỡi liếm qua liếm lại quanh miệng. Nơi góc miệng vẫn còn thấy chút lông gà chưa liếm hết. A ha! Thì ra lão trốn trong sơn động để nướng cánh gà!

“Các con đã thấy cả rồi, thầy cũng chả giấu nữa. Thầy thèm quá, nhưng sợ các con cười chê, nên đợi các con đi khất thực mới kiếm chút thỏ hoang, gà rừng chi đó ăn.” Lão nói mà mặt đỏ bừng.

“Sư phụ à, thầy làm vậy không ổn rồi! Đi nào, hôm nay con mời, mình đi ăn hải sản!” Nhị sư huynh nói.
 
Ngày 12 tháng 3

Tụi mình cứ đi mải đi miết, chợt đại sư huynh phía trước hét lớn: “Nguy hiểm! Có yêu quái! Nấp mau!”

Chỉ thấy sư phụ tí tí tởn tởn ngóc đầu lên nói: “Yêu quái đâu? Mau cho ta xem coi to lớn cỡ nào? Mau cho ta xem coi!”

He he! Lão trọc này tự nhiên lại hứng thú với yêu quái.

Đại sư huynh đi trước tranh công, chẳng mấy chốc mà đã tóm được yêu quái.

Sư phụ vội ưỡn người lên hỏi: “Yêu quái đâu? Mau cho ta xem coi.”

Đại sư huynh đưa tay ra. A! Thì ra là một con dế! Trên lưng con dế có bốn chữ: Vĩnh viễn bất tử.

Nhưng thực sự là nó ngủm rồi còn đâu.

Sư phụ nhìn con dế, vẻ mặt trở nên rất kỳ dị. Ngây ra hồi lâu, lão đột nhiên nói: “Con dế nhỏ, biết hát ca, hai râu dài, dựng thẳng đứng…”

“Ta khinh! Sư phụ, thầy không sao chứ?” Đại sư huynh hỏi han.

“Ta không sao.” Sư phụ đáp. “Nào ngờ con dế nhỏ xiu xíu mà cũng muốn ăn thịt ta!”

“Nó không muốn ăn thịt thầy đâu. Con hỏi nó rồi.” Đại sư huynh nói. “Nó bảo nó chỉ muốn nhờ vả thầy! Xin xỏ thầy xong rồi tha hồ lười biếng khỏi phải làm gì, chỉ có hát ca, chẳng phải khoái sao?”

“Hả? Con dế này trông quen quen, dường như gặp rồi thì phải.” Sư phụ nói.

Nhị sư huynh vội đáp: “Đúng! Nó chẳng phải lão Thần Vũ Trụ trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng sao?”

Sư phụ nói: “Con nhìn xem, đôi râu dài của nó mới cá tính làm sao! Ngộ Không, có thể đem chúng gắn lên trán ta không?”

“Được thôi! Đấy là thầy muốn con làm nhá, chớ có hối hận.” Đại sư huynh nói rồi gắn hai sợi râu dế lên cái đầu bóng thín của sư phụ.

Sư phụ soi gương, vuốt vuốt sợi râu, trông phát tởm đi được.

Oh! My God!
 
Ngày 28 tháng 3

Càng đi về phía Tây người càng thưa thớt, đã mấy ngày rồi chẳng xin được chút trai phạn nào. Hôm nay đại sư huynh chỉ xin nổi một bình xì dầu.

Sư phụ nhận bình xì dầu, thở dài rồi lải nhải: “Uống xì dầu ta không ngại. Ta trời sinh trắng trẻo đẹp trai, da mặt có sạm đi đôi chút cũng không sao… Chỉ lo cho Ngộ Tĩnh, mặt đã đen thế rồi, uống thêm xì dầu nữa sợ nhìn không ra nó mất.”

Mẹ nó. Con lừa trọc này dám đùa bỡn ta, đi ăn phân đi, khốn kiếp!

Nghe đồn ăn thịt lão này có thể trường sinh bất tử, đêm nay ta bắt lão đem luộc lên cho mọi người ăn sướng răng! Ít nhất thì nhị sư huynh sẽ không phản đối đâu.
 
Ngày 5 tháng 5

Thực là tức chết đi! Mắt hai mí thì hay ho lắm sao! Đồ lừa trọc mặt trắng, khỉ già phản loạn, đầu heo ngu si, tự nhiên đang yên đang lành lại chê ta mắt một mí! Khốn nạn nhất là con lừa trọc mặt trắng kia còn dương dương cái mắt hai mí ra khoe khoang nữa chứ, lão sắp chết rồi!

Mình quẩy hành lý lên, thầm tính toán đến mai nhỏ vào quần sịp của lão mấy giọt dầu gió, cho lão biết thế nào là mát mẻ! Hị… hị!

 
Ngày 8 tháng 5

Hôm nay trời đổ mưa, mọi người tránh mưa trong một mái đình. Nhị sư huynh đề nghị đánh bài.

Đại sư huynh chơi bẩn nhất. Hắn cậy có mắt lửa ngươi vàng, bài của mọi người bị hắn nhìn thấy sạch, chẳng mấy chốc mà thắng hết hai mươi lượng bạc của tụi mình. Tụi mình gợi ý hắn mua rượu mời khách… xin chút công bằng! Hắn lại khoái tích trữ tiền bạc, bảo là để dành còn kết hôn.

Sao hắn không chết đi chứ!

Sư phụ là thê thảm nhất, đến cả quần sịp cũng bị thua mất! Nhị sư huynh thương tình cho sư phụ mượn của mình. Sư phụ mặc vào cứ như là cái đèn lồng ấy!
 
Ngày 14 tháng 5

Cả đêm qua trời mưa như trút nước, đường sá lầy lội bùn sình.

Tụi mình đi trên con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, toàn thân lấm lem bùn đất, bạch long mã đã thành hắc long mã từ lâu. Dưới thời tiết khắc nghiệt thế này, thật bất ngờ khi bắt gặp một người đi đường.

Người đó bộ dạng thật thê thảm, nhưng bước chân vẫn cương quyết vững vàng. Anh ta toàn thân cũng đầy bùn đất, nhưng gói hàng trên tay thì khô ráo sạch sẽ. Nhị sư huynh tưởng là yêu tinh, bèn vác đinh ba đi tới trước mặt dọa dẫm: “Ê! Nhóc, mày đó, đang làm gì đấy?”

Anh ta ban đầu giật mình, sau đó bình tĩnh đáp lời: “Đồ heo! Tôi làm gì liên quan đếch gì tới anh!”

Sư phụ bước tới hỏi: “Thưa thí chủ, thời tiết khắc nghiệt thế này, thí chủ đi một thân một mình giữa hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ không sợ sao?”

Người đó thấy sư phụ xinh tươi như hoa như ngọc, bèn cung kính trả lời: “Trưởng lão không biết đó thôi, tôi là nhân viên giao hàng, ngày đêm mưa nắng gì cũng phải chịu hết, kiếm ăn mà.”

“A di đà phật, trên đời không ngờ còn có chuyện bất bình đẳng đến thế!” Sư phụ tấm lòng lương thiện, bất thần lệ nóng rớt rơi.

“Chào nhé, tôi còn phải đi mau cho kịp.” Người đó nói rồi định đi luôn.

Đại sư huynh cản anh ta lại: “Gượm đã, người anh em! Con đường này nhiều yêu quái lắm, mình cậu đi quá nguy hiểm, chi bằng đi cùng bọn anh đi.”

“Đi cùng các anh với gặp yêu quái khác gì nhau? Anh chắc là Tôn Ngộ Không rồi. Công việc của tôi không giống các anh. Nói về yêu quái, nó không tìm anh là mười phần may mắn, nó mà trêu anh, anh cứ phang cho một gậy chết tươi, vẫn là may mắn mười phần. Tôi thì không thế, để sản phẩm tiêu thụ được, đến yêu quái tôi cũng phải đi gặp. Nó mà dùng sản phẩm của tôi là tôi vui hết biết, nhỡ nó không dùng tôi cũng chẳng thể đập chết nó. Loại yêu quái có chút giáo dục còn đỡ, gặp phải thứ không biết tới lẽ phải, dùng hàng mà không chịu trả tiền, tôi cũng chẳng cách nào bắt nó được, lại càng chẳng thể đập chết tươi nó đi. Ôi! Khó lắm!” Người đó than thở.

“Đồng chí mới bi thảm làm sao!” Tụi mình bốn người đồng thanh nói: “Cầu thượng đế phù hộ cho cậu!”



Bình bậy:
1. Lao động là vinh quang.
2. Tác giả từng là người giao hàng cho những cơ sở làm ăn nhỏ ^^
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,248
Members
192,407
Latest member
Dungpham11223344
Back
Top