What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Sau chuyến đi Tây nam bộ cách đó một năm mà chỉ đc đi vài tỉnh, ý định đến với Tnb trong nó vẫn còn nguyên. Quyết định nhanh gọn dẫn đến chuyến đi này hết sức đơn giản chỉ thế này. Trên bảng tin của phòng làm việc xuất hiện dòng chữ: XxX nghỉ phép từ 12-24 tức là 12 ngày mà XxX là xếp của nó:LL, à hay rồi đây và chợt nó nghĩ ra ngay âm mưu: CYC nghỉ phép từ A--->B trong khoảng time xếp nó nghỉ và một âm mưu đc vạch ra dưới sự trợ giúp của vài anh em trong phòng nó đã có khoảng nghỉ 9 ngày để đến với Tây nam bộ.

Kế hoạch đặt ra là vậy nhưng hiện chỉ có một mình và xác định luôn là ĐỘC HÀNH vì kế hoạch đột ngột và thời gian quá dài. Sau khi rêu rao chán trên các diễn đàn, statu, rồi vận động hành lang mãi, kết quả vẫn là ĐỘC HÀNH. Lúc đó tự nhiến nghĩ đến cái thú của kẻ lang thang, phiêu bạt mà nó thấy có hứng để thực hiện chuyến đi này.

May thay, trước chuyến đi khoảng 10h đồng hồ nó nhận đc một tin nhắn hết sức rụt rè: Bạn đã có người cùng đi Tnb chưa? và dĩ nhiên reply lại ngay xác nhận thông tin là độc hành. Ơn trời nhờ ăn ở có phúc mà bạn đồng hành đến với nó hết sức tình cờ, một ôm mới tinh trong hộp xốp:L

Nghiên cứu lịch trình miền tây của các bạn bên phượt, hỏi han và xem xét bản đồ mãi, kết quả là lịch trình đến với 12 tỉnh và Tp Cần thơ được vạch ra với thời gian 9 ngày.

Ngày 1: Sg-Gò công-Mỹ tho(Tiền giang)-Bến tre-Mỏ cày-Trà vinh 190km, tối ngủ TV.

Ngày 2: TV-Trà cú-Cù lao dung-Sóc trăng-Cần thơ 150 km, tối ngủ CT

Ngày 3: CT-Long mỹ-Bạc liêu-Hộ phòng-Cà mau tối ngủ CM 195 km

ngày 4: Cà mau- Mũi cà mau-Cà mau, tối ngủ CM

Ngày 5: CM-Thới bình-Thứ 11-Rạch giá(Kiên giang)-Hòn đất-Hà tiên 200km

ngày 6: HT-Phú quốc, lượn bét nhè, tối ngủ Gàch dầu.

Ngày 7: GD-luợn cung đường Tây bắc giữa lòng biên đông-Hà tiên-Ba chúc-Long xuyên( An giang), tối ngủ Long xuyên 240km.

Ngày 8: LX-Cao lãnh(Đồng tháp)-Vinh lõng-Tân an-Sg, 240km.

Thời gian đc rút ngắn 1 ngày do thời tiết ko ủng hộ, kế hoạch đi U minh bị phá sản.

Tổng cung đường khoảng 1400km tính theo bản đồ, trong khoảng thời gian 8 ngày.

Xin cảm ơn các bạn Sg đã giúp chúng tôi rất nhiều trong chuyến đi này, cho mượn xe máy, tư vẫn cung đường, gọi điện động viên hỏi thăm, tiễn và đón bạn lúc lên đường và khi trở về tới Sg.

Ảnh ọt em pots sau nhé các bác, post thía này nên đã, thoát y mai còn đi làm nào.
 
Quay về với thực tại, Trà Cú kia rồi, chúng tôi phải hỏi tiếp đường đi Cù Lao Dung, đoạn này hỏi đường quả là khó, chẳng còn nhớ chúng tôi hỏi cái gì mà mọi người chỉ 2,3 hướng, hướng đi thì ngược chiều nhau mà hướng nào cũng có đò tất. Quyết định đi theo lời chỉ của 1 ông chú trong có vẻ sáng suốt, chúng tôi đến bến phà Lai Bà Hưng??( hay là Lưng Bà Hai??, cái tên tôi quen mất rồi, nói đại thôi , bác nào biết chỉ em lại cái tên nhé)

Rồi mọi lăn tăn về câu chuyện ở Trà Vinh cũng bay biến mất, tôi phải lên tinh thần để chuẩn bị bước vào Lần đi qua sông nguy hiểm nhất mọi thời đại (của tôi)

Bến phà không giống 1 bến phà thường thấy, nó chỉ giống 1 bến đò nhỏ, nơi đậu đầy những chiếc ghe hay xuồng máy mà người dân ở đây gọi là vỏ lãi. Tôi không thấy cái bảng tên nào, cũng chẳng thấy phà đâu . Trong lúc xế tôi đăm đăm nhìn ngó chiếc phà xa xa ở hướng nào đó, thì tôi lân la hỏi chuyện 1 chú xe ôm, chú nói phà này nó ít chạy (1 tiếng mới có 1 chuyến???) , rằng sau khi qua phà rồi phải đi thế này thế nọ là đến chỗ kia. 15 phút sau, có tiếng gọi ý ới xuống đò, tôi lật đật chạy lại thì hỡi ôi, phà đâu chả thấy , chỉ thấy 1 chiếc vỏ lãi nhỏ đang nổ máy và mọi người lục tục kéo nhau xuống ? Tôi nhìn chiếc xuồng, rồi quay sang nhìn partner tôi ?? Anh quyết định chớp nhoáng “ Xuống đi cho nhanh”. “Còn xe thì sao?” Xuống luôn chứ sao”. Phù.
Ờ, nhìn lại chiếc xuồng cũng thấy nó rộng nhỉ, 4 người chúng tôi xuống, có thanh vắt ngang để ngồi, còn rộng chán chê. Chỉ lo mỗi chiếc xe của tôi, balô anh đã lấy xuống, chỉ còn cái balô to tướng của tôi để nguyên sau yên, các chú dẫn xe xuống và lên cứ bảo chúng tôi bỏ cái gì trong đó mà nặng thế? Hìhì, con bỏ vàng ròng và châu báu trong đó các bác ạ.

Thời gian qua đi, còn chờ gì nữa mà không chạy nhỉ?....... Xuống xuồng mới thấy cái xuồng này xem vậy mà cũng rộng, ngồi thoải mái thật. Có ai thấy bộ dạng của tôi lúc đó không kìa? Chắc chắn giống 1 con cún con, vừa lo sợ vừa rụt rè nhưng mắt lại ánh lên tia nhìn tò mò thích thú.
Tâm trạng phấn khích đó nhanh chóng bị dập tắt trong tít tắc:
- 1 người , 2 người, 3 người,...
- 1 xe, 2 xe, 3 xe.....
- Áo phao để ở chỗ nào nhỉ? Không có? Bánh xe cột ở chỗ nào? Can nhựa ở đâu? Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì? Tôi lại liếc mắt qua nhìn anh, 2 ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật lâu, haha, không nói được lời nào, có lẻ nào anh cũng đang run như tôi???

Xế tôi nhăn nhó, lo giữ đứng xe và đang sợ chết
T_2G115.jpg


Sông qua Cù Lao Dung cực kỳ rộng, so với đoạn sông dài nhất lúc quà phà Cổ Chiên, có lẽ nó dài hơn? Hay do tôi ngồi ghe chứ không phải ngồi phà? Ở đây sóng thật là to. Xuồng chạy tốc độ chóng mặt như một tay đua thật sự, vượt qua từng lớp, từng lớp nước hung hãn ùa về, vừa ngược dòng vừa đi xéo xéo nên tôi cứ tưởng như lướt trên canô (nói thật canô tôi cũng chưa từng đi nốt, nhưng coi phim thấy nó vậy, hihi).

Từng lớp sóng liên tiếp vỗ vào mạn xuồng, là lúc những chiếc xe dựng đứng ở giữa nghiêng ngả ngả nghiêng, từng nhịp theo tiếng trống trong trái tim tôi.
T_2G124.jpg


Chạy hoài chạy mãi vẫn không thấy bờ bên kia ở đâu. Trong khi, những đám mây đen đang vần vũ kéo đến, và từng làn gió thổi giật mạnh đang ùa về.
T_2G135.jpg


Chúng tôi có kịp không? kịp không? Chiếc xuồng nhỏ đang xé gió với từng lớp bọt tung trắng ướt cả áo tôi, máy chụp hình tôi giơ lên mấy phát đã phải giấu vào gấu áo vì nước văng ướt nhòe, tôi có cảm tưởng như ông chủ đò cũng đang chạy đua với thời khắc này. Tôi lại nhớ về trận mưa như pháo cối chiều qua, khốn nạn, trời nó chuyển mưa như một binh đoàn lính già đời, giàn binh bố trận cho thật lâu, làm lòng người lo âu đến tột bật, để rồi nã một phát chết tươi tất cả, rồi tắt.
Tôi và anh như con cá đang bơi giữa dòng, như 2 người đang chạy trốn dưới tiếng gầm thét và lưới đạn bủa giăng trời của địch. Sống hay là chết chuyến này, tất cả chỉ còn là thời gian. (đoạn qua đò này không những tôi chụp hình như súng bắn tỉa mà tôi còn quay 1 video clip hẳn hoi)

Biết tôi lo sợ, nên partner đã gửi cho tôi 1 nu hôn gió để động viên (các anh chị em đoán xem xế tôi đang nói gì với tôi, hìhì)
T_2G129.jpg


Trong lúc gian nguy ta thường có bạn, đúng vậy, có 1 em bé gái đi cùng với mẹ, một nhiếp ảnh gia tương lai thực thụ, nhờ em mà tui có được vài cú ảnh ọt của mình để lưu lại (tôi và anh lúc đó ở 2 chiến tuyến khác nhau, anh ở gần đầu kia để đỡ xe, còn tôi ở đầu này, ngồi gần bác lái đò cho nó chắc, hihi)
Cũng nhờ em, mà tôi thấy mình quả là chết nhát và thầm mắc cỡ thẹn thùng, em đã bao tuổi rồi hả em gái, em đã bao lần đi qua đò ngang này như chuyện thường tình của thế gian, và,, em cũng không biết bơi như tôi sao? Nụ cười tươi, cách nói chuyện ngây thơ, cách em thích thú chụp ảnh đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh và cảm thấy cuộc đời này còn đẹp biết bao nhiêu.
 
Khi tinh thần lên cao, thì không có thế lực nào có thể đuổi kịp chúng tôi, dù gió thét có lạnh lùng quét qua, dù đạn cối cứ lăm le nhắm xuống, nhưng chúng không thể hù dọa 2 con người với tâm hồn phơi phới như tôi và anh. Và , chúng tôi đã thắng.

Đò cập bến Cù Lao Dung, chúng tôi lục tục bước xuống, có tiếng anh xe ôm chửi thề vì bị chủ xuồng nhờ đem xe xuống hộ......
- Tiền của em là bao nhiêu vậy?
- 15k..
- 2 người 1 xe là 15k hả anh?
- 15k 1 người thôi, 2 người 1 xe là 50k.
- Sao đắt thế nhỉ? Lòng nhủ thầm như vậy, nhưng thấy mọi người đều như thế nên tôi không thắc mắc nữa (Sau này tôi mới biết là Phà giá 7k, nhưng nó cố tình lâu thật lâu không đi để bán khách lại cho vỏ lãi, vỏ lãi chở khách 15k/người thì phải trả cho phà 7k , nó lấy 8k, phà không tốn xăng, không mất công lái mà vẫn có tiền, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể có được, hic)

Chiến mã của chúng tôi cập bờ, 4 người vác cũng có vẻ khá vất vả:
T_2G169.jpg


Sau bao nỗi gian nan (thật ra cũng chẳng có giề), Cù lao dung xinh đẹp đang vẫy tay chào, trả cho chúng tôi cái công người lữ khách dừng chân thật xứng đáng .

Ngõ vào Cù lao dung nhìn qua đã đẹp, có cô hàng bánh bên phải tay thoăn thoắt làm, có anh xe ôm ngồi tán gẫu đợi người về, một cây bàng xòe to che bóng mát, và một con đường đan hun hút heo may:
T_2G165.jpg


Tiệm hớt tóc máy lạnh bên đường:
T_2G172.jpg


Cảnh đâu mà đẹp lạ:
T_2G182.jpg


Còn đường đan xinh đẹp, không dài lắm nhưng cũng đủ cho chúng tôi chụp không biết bao nhiêu là ảnh, ảnh lên cầu xuống cầu chụp làm điệu cho partner, cho xế, ảnh hàng phi lao vun vút bên trái bên phải, ảnh ruộng đồng xanh ngát bên kia.
 
Dừng chân làm 1 cốc nước dừa Cù lao đê:
T_2G188.jpg


Một trái 2 ly, 6k, hơi nhạt mà cực mát.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu kéo đến, đó là cơn mưa đầu tiên chúng tôi đối mặt trong cuộc hành trình (thời tiết lúc này theo dự báo là miền Bắc đang bão, miền Tây mưa giông gió lớn)

Rời quán nước dừa hấp dẫn đó, rời con đường đan, chúng tôi quyết định hỏi đường qua phà đi Sóc trăng. Giá chúng tôi có dăm bảy ngày, thì chắc chắn Cù lao này đủ sức giữ chân tôi và parner đắm chìm trong nó. Tiếc thay.

Đường xuyên Cù lao dung đấy, còn gì để mà chê nữa:
T_2G192.jpg


Mưa không nặng hạt như tôi tưởng, chỉ lất phất bay, rồi lại lúc tạnh lúc mưa. Con đường hun hút rất xa với 2 bên là những bụi chuối xanh ngát, những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Mặc dù cũng có ướt đôi chút, mệt đôi chút, nhưng có là gì với cảm giác của tôi và partner lúc này?

Rời phà Đại Ân, chúng tôi tiếp tục hành trình đi Sóc trăng:
T_2G196.jpg


Đừng có mà vội mừng, cuộc đời lúc nào cũng có lúc trắng lúc đen. Qua khung cảnh thần tiên, thì thực tế rất phũ phàng. Không tả nhưng các bạn cũng hình dung được mặt xế tôi nhăn nhăn nhó nhó thế nào. Hì, chắc hồn anh vẫn còn lởn vởn trên cái Cù lao xinh đẹp ấy.

Một khúc đường với chi chít ổ chó, ổ gà:
T_2G201.jpg


Rồi lại đến ổ bò, ổ voi:
T_2G203.jpg


Nhưng thử thách luôn đi kèm với phần thưởng, qua khúc đó thì đường vào Sóc trăng là đây:
T_2G211.jpg
 
Chúng tôi đến thành phố Sóc trăng thì trời đã quá trưa. 2 đứa đều rất đói (trên đường chúng tôi cố gắng kiếm quán cháo cá miền Tây nào đó nhưng chẳng thấy cái gì)

Thói quen của partner tôi là khi đến bất cứ thành phố nào, cứ lượn 1 vòng thám thính trước rồi mọi việc tính sao, cái trò này tôi cũng thích. Đặc sản Sóc trăng là gì nhỉ? Giở bí kíp ra xem thì nó là bún nước lèo và bánh pía. Ừ, vậy đi ăn bún nước lèo thôi. Nhưng khổ nỗi ở đây người ta thường ăn vào buổi sáng hoặc buổi chiều.
Tôi không biết tôi và anh đã lượn không biết bao nhiêu vòng, hỏi han cũng đã vài người, mà quán bún như bặt vô âm tính. Đói, đói quá.
Khi hy vọng tưởng chừng vụt tắt(định ăn cái gì đó khác) thì chúng tôi được 1 cao nhân chỉ chỗ, muốn ăn Bún nước lèo ngon phải đến quán Cây Nhãn( sau này ai đi Sóc trăng nhớ ghé ăn giùm chúng tôi xem nó như thế nào nhé) . Quán cây Nhãn tức là ,,,nằm dưới cây nhãn, tuyệt nhiên không có 1 cái bảng nào, nhìn lượng bún khổng lồ, không gian rộng, bàn ghế đày ấp, tôi tin tưởng đây là 1 quán bún đắt hàng.
- Có bún chưa em.
- Chưa có chị ạ
- Chị thấy bún và nước xong rồi nè.
- Chưa bán chị ơi, 3h lận.
- Hic

Xui gì mà xui không thể tả, xế tôi đói quá xém nữa là chửi thề, hehe. Chúng tôi quay lại chợ, và bắt gặp 1 quán bún có vẻ vắng khách bên đường. Kệ, nhào vô thôi:
T_2G235.jpg


Bún ở đây đối với tôi là rất ngon, đẹp mắt, nhưng có lẽ hơi mặn một chút đối với xế. Chúng tôi ăn ngon lành, ăn say sưa, ăn như chưa bao giờ được ăn, đói mờ mắt nên tôi quên cái vụ chụp ảnh nốt.Hì.

Rồi chúng tôi hỏi đường đi chùa Dơi
T_2G241.jpg


Bức tượng Phật trong 1 phần điện nhỏ ở góc vườn mà đẹp như tranh vẽ:
T_2G252.jpg


Hình cô gái hay nữ thần được chạm trỗ công phu:
T_2G272.jpg


Và vị thần chống đỡ bốn góc chùa:
T_2G273.jpg
 
Tôi và anh đã có 1 cuộc mai phục để chụp ảnh khá vất vả ở đây (cổ cứng đơ, mỏi nhừ, mắt căng ra, tay cầm máy ảnh không nhúc nhích). Dơi ở đây nhiều vô số kể.

Dưới bóng cây râm:
IMG_0020.jpg


Và một khoảng trống sáng hiếm hoi:
IMG_0022.jpg

Sải cánh của loài dơi gì ở đây dài kinh khiếp
IMG_0027.jpg

2 con này là thủ phạm kêu inh ỏi khiếp chùa, dơi đực đang tán tỉnh dơi cái??? Nhưng con nào là cái là đực thì tôi chịu:
IMG_0031.jpg

Chùa chiềng là nơi không thể không đến ở miền Tây, nơi có kiến trúc tinh xảo và là 1 góc tinh thần của con người nơi đó. Nhưng nói thật, chùa ở đâu thì tôi thấy cũng có vẻ buồn như nhau, nơi nhang khói nghi ngút và tiếng con người râm ran khấn vái, có lẽ đến già tôi sẽ giống các cô các chú siêng đi chùa khấn vái kia chăng?

Rời chùa Dơi, chúng tôi đến viếng tiếp chùa Đất Sét, nơi nổi tiếng là ngôi chùa tự tạo nặn bằng tay gì gì đó ( nói thật, đây là ngôi chùa buồn nhất tôi và anh đã bầu chọn sau chuyến đi, hehe)
IMG_0043.jpg


Một góc chạm trỗ song long ở chùa đất Sét.
T_2G288.jpg


Cảnh chùa có vẻ buồn buồn, tôi và anh quyết định làm nốt 2 cái bánh lạ lạ bên góc chùa(xế tôi ăn hàng kinh lắm)
T_2G292.jpg


Món bánh này ngon, nên ăn hàng xong thì tâm trạng tôi lên hẳn, chúng tôi phóng 1 mạch về Cần Thơ, trên đường ra khỏi Sóc trăng cũng ghé 1 lò bánh pía nổi tiếng Trân Trân nhưng xế tôi xem đã rồi lại quyết định không mua vì thấy đoạn đường phía trước còn dài quá ( cái màn lựa hàng xong rồi nói thôi nặng quá ko mua và chưa trả giá của partner làm tôi thót tim vì sợ bị chửi, hic hic). Trên đường đi Cần thơ, chúng tôi xém dính phát tốc độ, cũng may nhờ xế tôi tinh mắt, đang bon bon chạy đua cùng những chiếc xe phóng bạt mạng, thì chiếc xe tải đột ngột giảm phanh, bò còn hơn rùa chạy, thế là tôi và xế cũng nhập vào đàn rùa đó, phù.
 
Qua chỗ này, tranh thủ làm phát ảnh tiếp:
IMG_0046.jpg


Đến Cần Thơ chỉ mới hơn 4h, sớm chán, kiếm cái gì ăn hàng tiếp nào. (mặc dù tôi không đói chút nào)

Cháo Cái Tắc, đặc sản Hậu Giang gồm óc, mắt, lòng bò, lòng heo, xương heo ,ăn kèm rau má, ngon không thể tả:
T_2G303.jpg


Nghe giang hồ đồn, ở Cần Thơ có 2 món ngon đó là Vịt nấu chao và bò nướng ngói. Mặc dù đang no căng nhưng mắt tôi và anh cũng sáng lấp lánh hẳn lên và quyết định sẽ phải ăn 2 món đó trong bữa tối này.

Chúng tôi phóng xe về gần bến Ninh Kiều, chọn khách sạn 27 làm chỗ trú tối nay (giá rẻ bất ngờ 130k, phòng trung bình, có điều phải lội bộ lên lầu 3 vì không có thang máy)

Dỡ bỏ đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi dự định sẽ thưởng thức những đặc sản của Cần Thơ ở nhà hàng nổi trên sông và nghe đàn ca tài tử Nam bộ. 1 quyết định cũng hơi lo lo vì không biết cái nhà hàng đó nó có cắt cổ chúng tôi ko???

Thời gian vẫn dư để chúng tôi lượn 1 vòng khám phá Cần Thơ, quyết định bỏ qua việc ghé thăm Vườn Cổ, chúng tôi vòng qua Cầu đi dạo đường Lê lợi .

Có lẽ chưa đến Cần Thơ thì chưa biết, quả thật, trong suy nghĩ quê mùa của tôi, Cần Thơ chẳng qua là 1 thành phố miền Tây bình thường, chắc có to hơn 1 chút so với những tỉnh khác, nhưng phố phường chắc cũng na ná những thành phố Mỹ Tho, Sóc Trăng mà chúng tôi đã đi qua.

Nhưng tôi đã lầm, Cần Thơ phát triển không thể ngờ, có thể nào ví nó là 1 Sài gòn thứ 2 trong tương lai???Nhưng nó đẹp hơn, đường xá rộng rãi hơn, quy cũ hơn nhiều so với Sài gòn hiện nay, phố phường đông đúc, sầm uất, tòa nhà cao tầng, shop thời gian, những thương hiệu nổi tiếng thế giới, cafe, bar bạt ngàn quán. Đúng là chưa đi thì chưa biết, hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt của mình.

Cổng chào một góc chợ Cần Thơ:
T_2G348.jpg


Cafe Window, một mô típ thường thấy ở Sài Gòn:
T_2G308.jpg


Lượn lờ đường Lê lợi, quán cafe nhiều không biết đếm bao nhiêu cho hết, quán nào cũng đẹp, cũng sang, xen kẽ cafe là những hàng ăn, quán nước, bar sành điệu, đây đúng là 1 con đường ăn chơi đúng nghĩa.

Dại gì không tấp vào 1 quán trái cây dĩa để ngồi ngắm trời mây:
T_2G314.jpg


Rồi đi lạc vào đường Nguyễn Trãi, tôi và anh không thể đi tiếp bị hấp dẫn bởi món này.

Cút chiên lề đường, (hờ hờ, giờ nhớ lại, tôi cũng không hiểu chúng tôi là người hay là ma quỷ, sao tôi và anh có thể ăn nhiều đến thế, mà vẫn thấy ngon đến thế???.)
T_2G339.jpg


Làm chục nhát ảnh kỷ niệm trước khi về cất xe nào:
T_2G342.jpg
 
Chúng tôi về khách sạn quăng xe và thả bộ dọc bến Ninh Kiều, ai chà, 3 chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi vượt ngang qua chúng tôi, tôi hoảng hồn kinh ngạc khi thấy 1 đoàn người rồng rắn chạy bu theo xe? Cháy ở đâu mà xe chữa cháy chưa định vị được? Còn đoàn người kia là ai mà lại đi từng cặp nam nữ thế? Partner tôi phá lên cười và nói tôi ngốc nghếch vì “ chưa bao giờ em thấy người ta chạy đi xem hỏa hoạn à?” Tôi chỉ biết há hốc mồm mà thôi, quả thật đám cháy thì tôi xem cũng nhiều những chưa bao giờ nghỉ họ có thể chạy bu theo xe hàng trăm chiếc như thế? Người miền Tây quá đỗi hiếu kỳ hay sao?

Bến Ninh Kiều và nhà hàng nổi lấp lánh trên sông:
T_2G388.jpg


Cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi ở tầng thượng của chúng tôi vô cùng vất vả với lượng khách thế này (trong khi tầng 1 và 2 thì đầy chỗ ngồi):
T_2G353.jpg


Và phần thưởng cho chúng tôi là đây.

Tôm nướng muối ớt(tôi quên bậc flash khi chụp, hic hic, đúng là dốt):
T_2G364.jpg


Vịt nấu chao:
T_2G368.jpg


Gọi 2 chai ken, chúng tôi thả hồn vào từng làn gió phần phật thổi đến trên sông, những bài nhạc trẻ lỗi thời rồi đến tiếng vọng cổ say sưa, khách ở đây khi ăn xong mà chán muốn về trước thì có thuyền ra đón, nhưng chúng tôi dại gì mà về trước nhỉ, có lẽ cả 2 đứa đang cố gắng tận hưởng những giờ phút huy hoàng này....Có những phút giây chúng tôi rôm rả chuyện trò, có những lúc im lặng ngắm nhìn ánh đèn sao lấp lánh trong bờ, chắc có lẽ, anh và tôi đều thả hồn mình về Hà nội chăng?................
 
10h, tàu cập bến.Bữa ăn chỉ 250k, phụ thu vé tàu 10k/người, rẻ chán.

Rượu nhân sâm quý và bữa củi trên thuyền nè:
T_2G383.jpg


Mãng xà nghìn năm săn mồi nè (tiếc quá , hồi nãy không thấy để kêu uống thử)
T_2G386.jpg


Làm dáng bên xe đạp kiểu, xế tôi giành chụp ảnh với cô bé mấy tuổi nữa, điệu quá xế ơi:
IMG_0065.jpg


2h trên tàu chưa làm tinh thần chúng tôi nhụt chí, bước xuống Ninh Kiều, sao không kỷ niệm 1 chút nữa(tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và tạo dáng cho xế tôi đó nhá, có điều chụp xấu tệ, haha):
IMG_0071.jpg


Bước thấp, bước cao bách bộ về khách sạn, trời đã khuya rồi đó, 11h chứ chẳng ít, nhìn thấy chiếc xe lôi cổ cổ chạy qua, tôi và anh nhìn nhau qua ánh mắt, hehe
- Chú ơi.............
- Đi vòng thành phố 60k.
- 40k thôi.Con đi hoài.Hôm trước đi có 30k.
- 60k không bớt. Xế tôi đã bước lên ngồi(Sao anh nhanh nhảu thế)
- Anh, xuống đi, 50k thì tụi con đi (trời khuya rồi trả nữa tôi thấy tội chú ấy quá, 60k hay 50k thì có nhầm gì)
- Ờ thì 50k.
- Oh là la.

Thế là được 1 vòng thành phố Cần Thơ về đêm, lòng xôn xao không thể tả xiết, tôi và anh trông giống cặp tình nhân nhỉ? Lại thay phiên nhau chụp ảnh phố phường đầy ắp, gió đêm mơn man thổi

Xế tôi hí hửng khoe ai đó đang ngồi xe lôi nè:
T_2G392.jpg


Phù, một ngày với quá nhiều cái để nhớ, quá nhiều việc để làm, quá nhiều con đường đã đi qua, biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc buồn thương lo sợ vui vẻ phấn khích đã đến với tôi, chụp ảnh liên tục và ăn không biết bao nhiêu mà kể. Cung đường đi trên bản đồ dài 1400km trong 8 ngày có là bao, so với những ngóc ngách con đường, những phố phường quanh co mà chúng tôi đã đi qua???. Mọi thứ đều tuyệt vời, tuyệt vời đến không thể tả. Tôi và anh đâu có ngờ rằng, có một ngày thứ 3 đen tối đang chờ đón chúng tôi...............
 
Quay về với thực tại, Trà Cú kia rồi, chúng tôi phải hỏi tiếp đường đi Cù Lao Dung, đoạn này hỏi đường quả là khó, chẳng còn nhớ chúng tôi hỏi cái gì mà mọi người chỉ 2,3 hướng, hướng đi thì ngược chiều nhau mà hướng nào cũng có đò tất. Quyết định đi theo lời chỉ của 1 ông chú trong có vẻ sáng suốt, chúng tôi đến bến phà Lai Bà Hưng??( hay là Lưng Bà Hai??, cái tên tôi quen mất rồi, nói đại thôi , bác nào biết chỉ em lại cái tên nhé)

Rồi mọi lăn tăn về câu chuyện ở Trà Vinh cũng bay biến mất, tôi phải lên tinh thần để chuẩn bị bước vào Lần đi qua sông nguy hiểm nhất mọi thời đại (của tôi)

Bến phà không giống 1 bến phà thường thấy, nó chỉ giống 1 bến đò nhỏ, nơi đậu đầy những chiếc ghe hay xuồng máy mà người dân ở đây gọi là vỏ lãi. Tôi không thấy cái bảng tên nào, cũng chẳng thấy phà đâu . Trong lúc xế tôi đăm đăm nhìn ngó chiếc phà xa xa ở hướng nào đó, thì tôi lân la hỏi chuyện 1 chú xe ôm, chú nói phà này nó ít chạy (1 tiếng mới có 1 chuyến???) , rằng sau khi qua phà rồi phải đi thế này thế nọ là đến chỗ kia. 15 phút sau, có tiếng gọi ý ới xuống đò, tôi lật đật chạy lại thì hỡi ôi, phà đâu chả thấy , chỉ thấy 1 chiếc vỏ lãi nhỏ đang nổ máy và mọi người lục tục kéo nhau xuống ? Tôi nhìn chiếc xuồng, rồi quay sang nhìn partner tôi ?? Anh quyết định chớp nhoáng “ Xuống đi cho nhanh”. “Còn xe thì sao?” Xuống luôn chứ sao”. Phù.
Ờ, nhìn lại chiếc xuồng cũng thấy nó rộng nhỉ, 4 người chúng tôi xuống, có thanh vắt ngang để ngồi, còn rộng chán chê. Chỉ lo mỗi chiếc xe của tôi, balô anh đã lấy xuống, chỉ còn cái balô to tướng của tôi để nguyên sau yên, các chú dẫn xe xuống và lên cứ bảo chúng tôi bỏ cái gì trong đó mà nặng thế? Hìhì, con bỏ vàng ròng và châu báu trong đó các bác ạ.

Thời gian qua đi, còn chờ gì nữa mà không chạy nhỉ?....... Xuống xuồng mới thấy cái xuồng này xem vậy mà cũng rộng, ngồi thoải mái thật. Có ai thấy bộ dạng của tôi lúc đó không kìa? Chắc chắn giống 1 con cún con, vừa lo sợ vừa rụt rè nhưng mắt lại ánh lên tia nhìn tò mò thích thú.
Tâm trạng phấn khích đó nhanh chóng bị dập tắt trong tít tắc:
- 1 người , 2 người, 3 người,...
- 1 xe, 2 xe, 3 xe.....
- Áo phao để ở chỗ nào nhỉ? Không có? Bánh xe cột ở chỗ nào? Can nhựa ở đâu? Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì? Tôi lại liếc mắt qua nhìn anh, 2 ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật lâu, haha, không nói được lời nào, có lẻ nào anh cũng đang run như tôi???

Sông qua Cù Lao Dung cực kỳ rộng, so với đoạn sông dài nhất lúc quà phà Cổ Chiên, có lẽ nó dài hơn? Hay do tôi ngồi ghe chứ không phải ngồi phà? Ở đây sóng thật là to. Xuồng chạy tốc độ chóng mặt như một tay đua thật sự, vượt qua từng lớp, từng lớp nước hung hãn ùa về, vừa ngược dòng vừa đi xéo xéo nên tôi cứ tưởng như lướt trên canô (nói thật canô tôi cũng chưa từng đi nốt, nhưng coi phim thấy nó vậy, hihi).

Từng lớp sóng liên tiếp vỗ vào mạn xuồng, là lúc những chiếc xe dựng đứng ở giữa nghiêng ngả ngả nghiêng, từng nhịp theo tiếng trống trong trái tim tôi.
T_2G124.jpg


Chạy hoài chạy mãi vẫn không thấy bờ bên kia ở đâu. Trong khi, những đám mây đen đang vần vũ kéo đến, và từng làn gió thổi giật mạnh đang ùa về.
T_2G135.jpg


Chúng tôi có kịp không? kịp không? Chiếc xuồng nhỏ đang xé gió với từng lớp bọt tung trắng ướt cả áo tôi, máy chụp hình tôi giơ lên mấy phát đã phải giấu vào gấu áo vì nước văng ướt nhòe, tôi có cảm tưởng như ông chủ đò cũng đang chạy đua với thời khắc này. Tôi lại nhớ về trận mưa như pháo cối chiều qua, khốn nạn, trời nó chuyển mưa như một binh đoàn lính già đời, giàn binh bố trận cho thật lâu, làm lòng người lo âu đến tột bật, để rồi nã một phát chết tươi tất cả, rồi tắt.
Tôi và anh như con cá đang bơi giữa dòng, như 2 người đang chạy trốn dưới tiếng gầm thét và lưới đạn bủa giăng trời của địch. Sống hay là chết chuyến này, tất cả chỉ còn là thời gian. (đoạn qua đò này không những tôi chụp hình như súng bắn tỉa mà tôi còn quay 1 video clip hẳn hoi)

Trong lúc gian nguy ta thường có bạn, đúng vậy, có 1 em bé gái đi cùng với mẹ, một nhiếp ảnh gia tương lai thực thụ, nhờ em mà tui có được vài cú ảnh ọt của mình để lưu lại (tôi và anh lúc đó ở 2 chiến tuyến khác nhau, anh ở gần đầu kia để đỡ xe, còn tôi ở đầu này, ngồi gần bác lái đò cho nó chắc, hihi)
Cũng nhờ em, mà tôi thấy mình quả là chết nhát và thầm mắc cỡ thẹn thùng, em đã bao tuổi rồi hả em gái, em đã bao lần đi qua đò ngang này như chuyện thường tình của thế gian, và,, em cũng không biết bơi như tôi sao? Nụ cười tươi, cách nói chuyện ngây thơ, cách em thích thú chụp ảnh đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh và cảm thấy cuộc đời này còn đẹp biết bao nhiêu.

Chúc mừng em đã vượt qua cửa Định An (cửa lớn nhất của Mékong)

Tiền đò có tính cả tiền khiêng xe (phà thì khỏi khiêng)
 
Đó là cửa lớn nhất của sông Mekong à? phù phù, may quá là em còn có thể ngồi đây để tỏ bày với anh chị em nhà phượt, hehe, ngẫm ra thì hình như em hơi bị nhát gan thì phải???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,376
Bài viết
1,175,474
Members
192,073
Latest member
kecsoctrang07
Back
Top