Xe Mèo Còi - Dế Mèn sau khi được chỉnh trang đã lướt gió êm ru thế nên vượt lên dẫn đầu đoàn. Chạy ào ào, chạy vù vù, chạy bất chấp cây cối và cũng vì thế mà chẳng thể nào thấy được "mấy cái áo vàng" lấp ló sau những rặng thông xanh. Cứ thế là xế ôm cũng vun vút phóng theo. Đến lúc thấy cái anh áo vàng đứng cạnh 2m mới phát hiện ra là đã gặp ai. Xế phớt lờ chẳng thèm ngó mặt mí ảnh chạy lướt qua luôn ( cái bài học xế truyền dạy là đừng nhìn vào mắt nhau- ý là đừng nhìn vào mắt nai của các "anh áo vàng" thân yêu thế thì cứ làm mặc tỉnh chạy luôn vì có thể giải thích là không biết là đang chỉ ai
.) Cái lý luận ngon ơ đó mà thoát được 1 phen giáp mặt cái anh í. Xế ôm nhà ta phóng vù vù theo cặp Mèo Còi và Dế thì bác Long Râu nào có chịu kém cạnh gì- tăng ga ngay sát cạnh bên. Cũng vì ngay sát cạnh bên nên bác í đã bị ngoắt vào hỏi thăm tình hình giấy tờ xe cộ
. Đến bây giờ vẫn cứ thắc mắc là lần nào hai xe cũng chạy cạnh nhau, tốc độ như nhau mà mỗi con chiến mã í bị hỏi han tình hình. Liệu có phải do người cầm lái hem ta ?????
). Réccccc.....ngay đằng sau lưng và không nghe tiếng vòng bánh xe nghiến rin rít trên mặt đường là hiểu ngay tình hình. 100k cho cái giấy bảo hiểm hết hạn. Gần đến cầu 110 mà bị phạt 100k roài
. Trong lúc đứng chờ bác Long giải quyết hậu quả, Mèo Ú đã kịp cảnh báo với đồng bọn Xì Trum và Lan Rưng cũng đang đua tốc độ ngay ở phía sau. Phải ghi chú là bạn Xỉ Trum vừa bị giam bằng lái xe nên rất được ưu ái trong chuyến đi này.
. Tạm biệt công an giao thông tỉnh Daklak nhé- Hẹn gặp các anh thân yêu vào chuyến về
Cầu 110 hiện ra cũng là lúc mọi người hí hửng nhào xuống xe, vặn vẹo, uốn éo cho đỡ mỏi và thưởng thức bắp cho buổi ăn xế. Huyện Chư Pưh- được chụp hình đánh dấu cả đoàn đến địa phận tỉnh Gia Lai.
Tình hình là đã 5h chiều mà hành trình phía trước còn dài hun hút. Phải đi bao lâu nữa mới được dừng nghỉ? Câu hỏi chưa tìm được câu trả lời khi xe cứ lao vun vút về phía trước khi bóng đêm dần buông. Kế hoạch ban đầu đưa ra là chạy thẳng xuống Kon Tum để nghỉ ngơi nhưng sức lực có hạn kèm theo 1 đêm ngủ không đủ giấc và hơn 10h ngồi xe máy nên cả nhà hội ý và quyết định nghỉ chân tại Pleiku để mai khởi hành sớm đi Kon Tum. Cảm ơn bác Lonely Plannet đã cung cấp thông tin về khách sạn cho cả nhà có 1 đêm ngon giấc ở 1 nơi khá ấm cúng và tiện nghi- giá cả rất mềm. Gặp nhau từ tối hôm qua nhưng mạnh xế ôm tay lái, mạnh các ôm cứ ôm nhiệt tình nên chưa có thời gian ngồi nói chuyện hỏi han nhau. Đây chính là dịp