Tây Yên Tử - chuyện tình trên thảo nguyên sẽ trở thành Mối tình dang dở nếu không có tinh thần tương trợ đoàn kết của những thành viên tham gia chuyến này.
Nhà Mông sẽ tự hào vì có những người khoẻ như dangman. Bạn này chỉ mất chừng 30 phút để chinh phục dốc Voi. Nhưng nhà Mông còn tự hào hơn nữa là thay vì ngồi trên đỉnh dốc đợi những người còn lại lết về đích, dangman dấu xe vào một bụi rậm cho chắc ăn (con TREK đó cũng phải 10 củ chứ có ít đâu ) và quay lại lần lượt hỗ trợ cho những người yếu hơn lần lượt về đích. Chuyến đi này tất cả anh chị em đã đều hành xử như vậy và điều đó giúp hành trình Tây Yên Tử trở thành một mối tính trọn vẹn...
Từng cá nhân tách rời sẽ không tạo nên sức mạnh.
Nhưng khi tập thể đã vào cuộc thì mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ
Thay vì từng người một kéo xe lên dốc, nhà Mông tổ chức lại cách di chuyển như sau:
- Tất cả xe đạp tạm thời vứt lại đó.
- Đồ đạc mang lên trên đỉnh dốc trước, tập kết tại chỗ. Chị em không đủ thể lực và thương binh sẽ trải bạt, chuẩn bị đồ ăn.
- Những người còn lại sau khi mang đồ lên đỉnh dốc quay xuống dắt xe.
Di chuyển theo kiểu này không còn vướng víu đồ đạc nữa nên sẽ dễ xoay sở hơn nhiều. Và quan trọng là phát huy được sức mạnh tập thể.
Và cứ thế câu chuyện chinh phục dốc Voi bắt đầu...
Tạm thời để lại xe đạp - chúng ta vác đồ lên trước. Ảnh Casper_HN
Rất nhiều hình ảnh đẹp về sự tương trợ lẫn nhau trong hành trình chinh phục dốc Voi sẽ được post lên đây để mọi người cùng chia sẻ.