Đây là cảm xúc của yosaraha bạn nữ rất cá tính đã vượt qua dốc Voi cùng xe đạp thân yêu của mình trong hành trình Tây Yên Tử
Tây Yên Tử - khúc tráng ca trên thảo nguyên
Ước sao những ngày tháng ấy dài thêm mãi...
Ước cho những vòng xe luôn được lăn bánh
Ước cho cái đích của cuộc đời luôn là những niềm vui và những trải nghiệm mới
NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...
TÂY YÊN TỬ - KHÚC TRÁNG CA TRÊN THẢO NGUYÊN
Bàn chân lại nhớ những con đường
Đám trẻ nhà Mông
Nó thích con đường có hàng bạch đàn thẳng tắp xếp dọc bên đường trong ngày đầu tiên
Cố đi thật chậm, để tìm trong đâu đó một chút hương của lúa chín
Mưa trắng xóa,
... làm che mờ trước mắt nó con đường lúa vàng
Mưa làm giấu đi hương lúa chín vào đất
Con đường ngày hôm đó có lũ trẻ đeo khăn quàng đỏ tung tăng đạp xe sau giờ tan học
Bỗng nhiên như nhìn thấy nó của ngày xưa,
trong cái hân hoan sau mỗi lần tan học.
Nhìn đám trẻ lớn nhà Mông hòa trong lũ trẻ,
tựa như nhìn thấy những dòng ký ức, thực tại đan xen....
Hai chuyến đi đầu tiên với Êmông đều gắn với mưa.
Lúc nó băng qua con đường mưa ấy,
Chợt thấy thèm lắm ... dù chỉ một chút thôi ... cái nắng hanh hao mùa thu
Để cho con đường lấp lánh vàng
Cho cái bóng của người và xe thỏa sức đổ dài trên cánh đồng chiều
...
ĐOÀN BINH TÂY TIẾN
Xúc động khi chứng kiến một đoàn quân Ê mông ở dốc Voi
Nó chợt liên tưởng đến một bài thơ mà nó đã từng rất yêu mến
Để rồi giờ đây,
Khi diễn tả lại cảm xúc về những con đường đã qua,
Lại thấy đồng cảm với nhà thơ ấy ở một khía cạnh nào đó của nỗi nhớ.
NHỚ ĐOÀN QUÂN MỎI
..."Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm..."
Dẹp bỏ sự điên rồ (do lão Linga khởi xướng)
Nó vẫn thích nghĩ về chuyến đi như một khúc tráng ca cả nhà Mông
Khâm phục lắm sức trẻ của Dangman
Sự tận tâm của thằng bạn nó - Xích líp
Nhớ cái dáng lóc chóc, thoăn thoắt của Trieunam,
Cái lưng đầm đìa mồ hôi của Tuxedo, AQ...
Vai mỏi,
.... chân run.....
Nhưng rồi tất cả vỡ òa trong cái thênh thang của núi đồi Tây Yên Tử
NGỰA HOANG VỀ VỚI THẢO NGUYÊN
Thảo nguyên mở ra hút tầm mắt
Xanh mướt, lún phún những cây thông non.
Khoảnh khắc buổi chiều ngồi nghe đàn và hát nghêu ngao giữa núi đồi
Thấy mình nhỏ bé quá,
nhưng tự do...
và cực kỳ ĐIÊN RỒ
Sẽ còn quay lại Tây Yên Tử,
để đi lại trên những triền đồi đầy gió.
Hay chỉ đơn thuần là để ngồi thật lâu trên bãi đá Chồng,
Nhìn về QUÁN GIÓ, nhìn về NGÔI NHÀ NHỎ,
nhìn về Hồ nước ... lòng phẳng lặng
Nhớ Nongdancoi lúc lão đứng cầm đèn pin soi cho cả đoàn ăn tối,
Cả cái lúc lão khùng khùng tâm sự nhỏ to với 2 con lợn
Nhớ Trieunam với cái vẻ hồn nhiên (đến thản nhiên)
"Lần đầu tiên em tiếp xúc gần như thế với một con lợn"
Nhớ vẻ mặt xa xăm, trầm ngâm của trưởng lão Linga...
Nhìn đoàn người lầm lũi đi trong mưa của buổi tối ngày thứ nhất,
hay lúc ngồi xếp hàng chờ Thánh cô ban phát cho ít nước thánh ăn cho xong bát mỳ
Lúc cựa mình, tỉnh giấc, nhìn quang cảnh ngổn ngang của Đoàn quân mỏi
co tròn trong QUÁN GIÓ
...
nó vẫn chưa hết ngạc nhiên và tự hỏi
về những điều đã mang nó đến Êmông...
mang hơn 20 con người đến với nhau trong cùng một hành trình
Không phải là Mối tình dang dở như Tam Đảo
sao lần này nó lại thấy lưu luyến Tây Yên Tử nhiều đến thế?
TÂY YÊN TỬ - NGÀY TRỞ VỀ
Cô bạn nó đã từng ví mỗi chuyến đi như một giấc mơ trưa.
"Giống như một giấc mơ trưa, không quá dài, cũng chẳng quá ngắn...
Để bất chợt bật cười khi nghĩ đến,
để nước mắt chợt rơi khi nhớ về
Và để tất cả trở thành những kỷ niệm ngọt ngào lưu giữ trong từng nhịp đập trái tim..."
Tìm đến Êmông để có những "giấc mơ trưa" như thế
Mặc dù biết
sau "giấc mơ trưa"
... sẽ lại rất nhớ, sẽ lại vấn vương
sẽ lại háo hức chờ đợi...
KỆ
Cứ mơ thôi.
Để vòng xe lại quay,
để những tiếng cười lại nở rộ
để những giọt mồ hôi lại rơi
Và để tâm hồn lại bừng lên niềm vui sống mới.
NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH