What's new

Tây Yên Tử cung đường trong mơ 11,12 / 2 / 12

Status
Not open for further replies.
11,12 / 2 này mình leo Tây Yên Tử

Lịch trình

Sáng 11/2,,, 5h45 tập chung ở Nhà hát Lớn
6h15 xuất phát
8h ăn sáng dọc đường
Chúng ta đi theo đường Trại Lốc
12 ăn trưa của rừng
5h30 đến Ngọa Vân
7h ăn tối và ngủ ở lán trên bãi đá
Sáng 12/2 ,,,, 6h ăn sáng
8h leo Hồ Thiên
12h leo xuống ăn trưa
17h lấy xe quay về Hà Nội
20 có mặt ở Hà Nội, ăn lẩu kết thúc hành trình

Kinh phí khoảng 200k/ 1người, xăng xe xế ôm chia nhau

Off 1 lần duy nhât 20h ngày 8/2 tại 70 Nguyễn Du để sắp xếp xế ôm và đóng tiền, ai đi thì nên tập thể dục

ngay chiều nay vì bánh chưng nó nặng bụng lắm. Nếu ai tập ở công viên Lênin thì alo cho mình

Liên hệ : Lý a Sáng

http://lyasang.com/

Tel : 097 630 6661




Theo ý kiến của nhiều ae nên mình đổi địa chỉ sang quán Rượu nhà Sàn

Thời gian 18h30' hôm nay quán Rượu Nhà Sàn ( ngõ 252 Tây Sơn )

Liên hệ : Lâm lém lỉnh 090 221 3889

Lý a sáng : 097 630 6661
 
Last edited:
Thay mặt cả đoàn cảm ơn anh vì thịt trâu khô(mặc dù miếng em ăn nó vẫn còn hơi ướt),anh em trong đoàn com mèn chà tuyết của 2 bác rất ngon,lều đẹp,(e cũng thích nhưng mà chả làm ăn được gì,đểu thế)
@All: Hôm trước hai anh em đi tự kỷ với nhau, nào ngờ được tự kỷ với hơn năm chục người. Thay mặt Châu hummer2008, gửi lời cảm ơn đoàn và cái duyên đã cho gặp anh chị em cả đoàn và những điều quan tâm nhỏ nhặt đoàn mình đã dành cho hai anh em trong suốt hành trình.
 
mọi người ơi ảnh mình đã có hết cả đây rồi , mình sẽ up lên hết trong vòng 2 ngày nhé vì mạng nhà mình có vấn đề 1 chút hoặc bạn nào ngại download thì đưa usb > 4 GB tới mình copy cho nhé vì có khoảng gần 5GB ảnh mà
Đức 01687299909
 
Giang Mai đấy hả em! Gớm nhìn cái avatar mà sao nó thảm hại thế?
Cháu jờ mới hoàn hồn để khắc nhưng dòng chữ chào mọi người!
Hẹn gặp lại mọi người sau 59 phút nưa để lại đc vui,đc say cùng những người bạn yêu quý!
 
22h10' đưa ôm về, về đến nhà, nằm online được 30' chạy đi tắm xong lăn ra ngủ, sáng 6h dậy đi học, học đến 10h đi làm liền đến 20h, may mà có ôm gọi báo tối off nên mới biết đường chạy ra. 2 ngày nay giờ mới có thời gian online. Híc.
 
Bạn thân mến,

Bạn đã bao giờ leo núi chưa? Cảm giác khi lên đến đỉnh như thế nào nhỉ? Có thể bạn đã từng chinh phục được rất nhiều ngọn núi, khám phá được rất nhiều cảnh đẹp, nhưng đâu là điều khiến cho ngày càng có nhiều người thích đi Phượt, chinh phục hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác?

Vì tình yêu với núi rừng chăng???

Rất tiếc tôi không có câu trả lời cho bạn :). Vì mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau, đừng tin những gì tôi nói, mà hãy cảm bằng cả 6 giác quan của mình, bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình.

Tôi là dân miền núi, nhưng nói thật là so với đợt leo Tây Yên Tử lần này thì tôi phải công nhận từ trước tới nay mình chưa biết leo núi là gì =)). Mọi thứ đều rất bất ngờ, bất ngờ được rủ đi off, bất ngờ được chuyển từ xế sang ôm, mà xế của tôi lại là dân chuyên Phượt, kinh nghiệm đầy mình, bất ngờ được cầm hộ máy ảnh để tha hồ tác nghiệp ;)), bất ngờ thấy đôi giày bình thường của mình cũng oai hùng sánh vai với các đôi giày bộ đội, thậm chí còn ngon hơn cả convert :D, bất ngờ khi tình cờ post 1 câu vu vơ mà tiết kiệm được hơn 600k tiền thuê túi ngủ (cám ơn Fang wind và Ngọc Bích rất nhìu :x), và bất ngờ hơn nữa khi tôi nhận ra được những chân lý đời thường và một tình yêu bao la trên ngọn núi kì diệu này ...

Gần 30 con đèo và chừng ấy con suối nối tiếp nhau khiến các xế dù dày dặn kinh nghiệm cũng phải trượt lên trượt xuống, đoàn có hơn 50 người, chỉ có 1 chiếc xe gas duy nhất dẫn đầu đoàn, quả không hổ danh xe Lead :D, và cả tên của trưởng đoàn cũng rất đặc biệt: Lý A Sáng. Khi leo núi chúng tôi mới nhận ra cái tên đó quá hợp với anh, vì anh leo núi vun vút như ánh sáng vậy, trong khi chúng tôi phải mò từng bước vì đường nhày nhụa và đầy vách hiểm, đá thì vừa nhọn vừa trơn. Đang hăng hái dẫn đầu, chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành đội chốt đoàn. Ah, quên giới thiệu với bạn, đôi chúng tôi là đội Doli, nghe quen đúng không? ;)) Chính là dựa theo câu chuyện của chú cừu Dolly được nhân bản đó ạ. Từ một cô cừu sinh năm 93, trẻ và xì tin nhất đoàn, dần dần các thành viên khác cũng được Doli hóa,trình tự sướng lên cao chót vót, kệ đoàn cứ leo, còn ta cứ chụp :D
 
Tôi không được biết đội khác thế nào, nhưng đội Doli đã trở nên thân hơn bao giờ hết, những bàn tay được đưa ra kịp thời, những lời động viên, những viên kẹo socola ngọt ngào, những miếng bánh cứu cánh, những ngụm nước hiếm hoi, những câu chuyện cười, những chiếc gậy được Lâm Thiếu Gia tự tay chặt cho cả đoàn đã giúp chúng tôi dù chậm nhưng vẫn leo được đến nơi. Cảm giác thật tuyệt trong vòng tay bạn bè. Và tôi nhận ra rằng, trong cuộc chiến sinh tồn này, chúng tôi cần nhau, đặc biệt là cần một người dẫn dắt, một người đã có kinh nghiệm, nếu không chắc giờ này tôi vẫn đang lạc trong rừng. Và thực tế thì sao? Đã có không ít người đi lạc cả tiếng đồng hồ, có người bị đói lả, có người bị chuột rút không thể đi tiếp được. Người ta nói "Trâu chậm uống nước đục", nhưng đoàn chúng tôi lại thấy điều ngược lại :). Có thể nói chúng tôi là đội cực kỳ may mắn và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Hỏng giầy có giầy, cần gậy có gậy, cần nhạc có nhạc, đói có đồ ăn, khát có thức uống, ngủ có chăn ấm, mọi thứ đều thật tuyệt vời... cô bạn tôi đã phải thốt lên như vậy, em Dương Chích Bông còn mang cả nail làm đẹp cho chị em nữa chứ :D. Lúc lên Hồ Thiên, cả đội mất hết minh mẫn, trong khi đội 1 đã lục đục ra về thì chúng tôi lao vào bếp, lục hết cơm nguội, mỳ, ruốc, vừng lạc, cả giò chay, gà chay... của sư thầy, đến cả miếng cháy cuối cùng cũng được tận dụng triệt để. Ăn xong cả nhóm mới hỏi nhau, không biết sư thầy đã kịp ăn gì chưa? Tội lỗi, tội lỗi... Nhưng công nhận, lâu lắm rồi chúng tôi mới lại có cảm giác ngon miệng đến vậy. Cám ơn sư thầy vô cùng!!!

Bữa tối của chúng tôi cũng thật ấn tượng với món thịt nướng và gà nướng giấy bạc ăn với bánh mỳ.Tôi với cô bạn đã định không ăn, nhưng không hiểu sao khi món thịt nướng thơm phức ra lò, tay tự động lấy thịt và mồm cứ nhai ;)) hành trình ăn chay thật nhiều thử thách!!! Bên cạnh lán của chúng tôi còn có một đội 2 người đang dựng lều, họ có món thịt trâu gác bếp và rượu táo mèo cũng rất tuyệt. Buồn cười một cái là có vẻ món thịt trâu rất có sức hấp dẫn, hơn cả chủ nhân của nó là hai anh Cường Trâu (Châu). Đêm đến, mỗi người được 30cm để ngủ, thò chân lạnh chân, thò đầu lạnh đầu, co ko được, duỗi ko xong, mặc nguyên cả bộ đi ngủ mà vẫn lạnh thấu xương, giường thì cọt kẹt, ấy vậy mà chúng tôi vẫn là những người may mắn được ngủ trong lán. Được cái tha hồ ôm nhau mà ngủ ^_^

Kể ra thì dài, nhưng qua chuyến đi này, tôi thấm thía được sức mạnh của sự đoàn kết và ý chí của chính bản thân mình. Có những lúc tôi nghĩ mình không thể leo được đến nơi, chắc mình không đủ sức về Hà Nội đâu, hay xin ở lại nhỉ, sao xa thế... Nhất là lúc lên Hồ Thiên, tưởng chỉ quanh quẩn 1,2 tiếng đường rừng, ai dè mất hơn 4 tiếng, lại còn nhiều dốc đá nữa chứ, cô bạn tôi chưa leo bao giờ, suýt xỉu. May có anh C cẩn thận, mang bánh kẹo đi nên bạn tôi mới dần hồi sức. Quả thực lúc ấy tôi chỉ muốn rủ cả đội quay lại, nhìn ai cũng phờ phạc. Nhưng chính cô bạn tôi lại thúc đẩy, động viên mọi người. Một tay dắt bạn, một tay bám cây, tôi thấy mình như được truyền thêm sức mạnh...Tôi nhận ra mình đang yêu, tất cả chúng tôi đều đang yêu, một tình yêu với sức mạnh phi thường...sức mạnh của niềm tin :D
 
Và tất cả chúng tôi đã làm được những điều mà nếu nghe kể lại chắc chúng tôi sẽ nghĩ: ở nhà cho lành, chắc mình không làm được đâu. Chinh phục ngọn núi chỉ là một phần, cái quan trọng nhất là chinh phục chính những thói tật của bản thân mình. Biết sợ là tốt, nhưng sợ là để cẩn thận hơn chứ không phải để mình buông xuôi, từ bỏ. Bạn có thể sẽ bị ngã rất nhiều lần trên đường đời, nhưng quan trọng không phải bạn ngã thế nào, mà bạn đã làm gì sau khi ngã? Bạn đứng dậy hiên ngang, rút kinh nghiệm để lần sau không bị ngã, hay cứ ngồi đó than thân trách phận, và lần sau vẫn lặp lại sai lầm cũ rồi đổ tại sao số mình cứ đen hoài vậy???

***** cũng vậy, tôi may mắn có thầy dẫn dắt, nhưng không có nghĩa là tôi không bị vấp ngã, và mỗi lần kinh qua thì mới nghiệm lại thấy lời thầy thật đúng, vì bản tính của chúng ta về cơ bản đều giống nhau, nên các lỗi sai cũng thường lặp lại. Thầy tôi đã chứng kiến hơn 4000 tài khoản giao dịch như thế nào nên chuyện khắc phục các lỗi sai không còn là vấn đề với thầy nữa. Nhưng đó là kinh nghiệm của thầy chứ không phải của tôi. Leo núi cũng vậy, anh Sáng, em Huy có thể chỉ cho tôi hết mẹo để đi cho vững, nhanh, không bị ngã... Nhưng mới tập leo lần đầu, sao tôi có thể tránh khỏi? Nhưng cứ tập luyện, luyện tập liên tục thì chẳng mấy chốc tôi có thể leo được như bạn Bông xinh, thoăn thoắt và chẳng biết mệt là gì, còn rất đảm đang nữa chứ, hay như em Giang cháy cạnh, chạy đua thắng cả con trai :D. Và tôi tin, ***** hay các ngành nghề khác cũng không phải là ngoại lệ, học theo người thành công, ngã theo họ, đứng dậy như cách họ đã đứng lên, và thậm chí mạnh mẽ hơn nếu bạn có thể. Thực sự, tôi phải cám ơn chuyến đi này rất nhiều, nhờ đó mà tôi thấy những khó khăn mình đang gặp phải không còn là vấn đề to lớn nữa. Tất cả đều có giải pháp!!!

Valentine qua rồi. Ngày lễ tình yêu của bạn thế nào? Thật đặc biệt và lãng mạn? Hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, một câu tỏ tình nhẹ nhàng? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chúc bạn sang năm có một ngày không va lung tung, không đi lang thang, không đi bụi đời :p, hãy làm một điều gì đó thật đặc biệt mà ngày thường bạn không làm, gọi điện cho bố mẹ, bạn bè bảo bạn yêu họ chẳng hạn. Luôn luôn có một người đặc biệt dành cho bạn đang ở đâu đây. Hãy làm những gì mình thích. Và thích những gì mình làm, bạn sẽ không phải buồn vì cô độc nữa đâu. Đặc biệt, hãy yêu bản thân mình hơn nữa nhé, mình không yêu nổi mình thì ai yêu nổi :).

Valentine năm nay thật đặc biệt, có một em trong đoàn mới chia tay, thế là cả hội độc thân còn lại hưởng ứng làm 1 buổi Off tưng bừng, bựa ko đỡ nổi, và ko hiểu sao những người đáng iu thế này lại chưa có ng iu nhỉ? Hihi, vì chúng tôi đáng iu quá, nên ai cũng tưởng đã có người iu, và ko ai dám tán nữa, đó là câu copy đc của Lâm thiếu gia :)), công nhận cũng đúng =)). Mình bắt đầu kết nhóm phượt nè rùi đó :D

Lời cuối, chúc bạn cũng sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có, say mê với những việc mình đang làm. Và chúc chúng ta sẽ có một tình bạn đẹp

Cheers--

Ms. Dang Quynh Nga
Chuyên viên tư vấn đầu tư vàng, ngoại tệ
Hotline: 0979 064 551
YM: quynhngaforex
Skype: quynhnga8x
Email: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/quynhngaforex
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,343
Bài viết
1,175,297
Members
192,060
Latest member
APKSFiles
Back
Top