Re: TBG: Cào cào Tây Côn Lĩnh-câu chuyện rùng rợn giữa rừng thông già.7 ngày và 12 th
Lòng người đã thuận. Tiền đội thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dấn thân vào đoạn đường khó. Toàn bộ ôm và chã bị đuổi xuống xe để mở đường và tiếp sức cho anh em.
Đường hôm nay đi khó hơn hôm qua, những bụi cây bụi ken đặc hơn, những hòn đá to hơn, những khúc cua gấp hơn, dốc lại cao hơn, những bãi lầy trở thành những bãi bùn dài, nhão nhoét và sâu hoắm. Điệp khúc ngã, dựng, ủn, kéo đến với từng thành viên trong đoàn.
Đến chỗ kinh tởm rồi đây ! Mình lẩm bẩm khi nhìn thấy trước mặt là 1 bãi bùn dài đến gần 30m. Ôi chao, ở giữa bãi bùn là món quà của tiền đội để lại, một cái rãnh vừa dài vừa sâu made by lốp cào cào trông i xì con anaconda đang bò loẳng ngoằng. Xung quanh bùn trở nên nhầy nhụa, sũng nước vì được nhào nặn bởi những cú chống chân. Thật là kinh tởm. Nhưng có kinh tởm thì cũng phải dấn thân thôi…
Về số 1, thốc ga vài cái cho khí thế, mình để ga lớn và nhả côn nhẹ. Chiếc xe gầm gào từ từ nhích từng chút một theo dấu tiền đội để lại. Thật là khó khăn vì xe nặng lại cao… bùn ngập đến tận máy, xích xe kêu xòng xọc. Mình choãi chân cố đạp nhẹ lên mặt bùn để giữ thăng bằng. Và rồi… phụp… cả đống bùn phía trước bị ụp xuống, lấp lên đoạn đường tiền đội để lại. Chết máy… mình đề pa lại và nhích ga. Ô hô, buồn cười chưa kìa… 2 bánh xe quay tít, những cái gai lốp cào vào bùn và hất tung tóe ra sau như một trận mưa bùn. Thế nhưng, cả người cả xe không nhích lên được tẹo nào. Kiểu này mà ga thêm vài cái nữa thì chắc chẳng ai còn qua được đống lầy này nữa. Nghĩ vậy mình hô hoán gọi cứu hộ : 2 bạn chạy sau liền băng băng lao tới. Mình thì ga, bạn thì kéo đầu, bạn thì ủn dọc… Con xe vượt qua được đúng điểm lại tiếp tục gừ gừ tiến lên… 30 m đường bùn thật làm mất sức anh em quá.
Kiếm chỗ dựng được xe, mình lại quay lại để hỗ trợ những người khác. Cứ mỗi xe qua thì đoạn đường này lại khó thêm 1 bậc vì những chiếc lốp xe cào cào đào bới không thương tiếc khiến cái rãnh càng lúc càng sâu và đống bùn hai bên thì ngày càng nhão nhoét. Chiếc xe cuối cùng của trung đội vừa qua thì hậu đội cũng vừa xuất hiện. Ngỏ ý muốn ở lại giúp hậu đội 1 chút thì Tabalo xua tay ầm ầm. Nhóm nào lo cho nhóm đó đã, sức lực phải được phân phối hợp lý, không thể lãng phí được. Gật gù, mình ới trung đội lên đường. Để lại sau lưng hậu đội với những anh già khắm khú và một cái rãnh sâu chưa từng có. Và vọng lại từ phía sau chỉ còn tiếng chặt cây để lót đường của hậu đội… chùi chân vào bụi cây cho bớt bùn, mình lại đề pa lên đường…
Trời đất lúc này vẫn mù mịt sương khói, có những khúc cua tay áo một bên là núi, một bên nhìn thẳng xuống thung lũng. Nếu không có sương thì chắc cảnh sẽ tuyệt đẹp đây ! Thật tiếc quá.
Đường dốc lên, thỉnh thoảng lại có vài thân cây nhẵn thín chắc đã bị đổ từ lâu nhô lên. Phải thật sự cẩn thận với những thân cây như vậy vì nó tròn và cực kì trơn. Không cẩn thận chệch bánh như chơi. Lại có vài tảng đá lớn cũng vui vui nhảy ra giữa dốc khiến những chú cào cào phải nảy lên như con choi choi. Đến lúc này sức vẫn còn nhiều, mình thật thích chí mỗi khi gặp chướng ngại vật phía trước. Ngồi sát ra sau, rạp người theo yên, mỗi khi gặp chướng ngại vật, chiếc xe bị hất tung bánh trước lên quay tít rồi hạ xuống. Mỗi lần như thế mình lại khoái quá cười khành khạch.
Lại nói chuyện tiền đội ở phía trên. Anh già và con mãnh thú DRZ vốn là một cặp trời sinh. Anh già thì được giang hồ nể phục vì vốn dĩ là một cao thủ Vĩnh Xuân cùng kiến thúc uyên thâm về nhiều lĩnh vực, còn DRZ thì khỏi phải giới thiệu rồi. Anh và thú kết hợp lại đúng thật là cặp đôi hoàn hảo. Và phần thưởng của cặp đôi đó là cái ấn tiên phong. Mà tiên phong thì giỏi đến mấy cũng khó học được chữ ngờ…
Trước mặt là một đoạn cong nho nhỏ. Ở đủng chỗ lõm là một vết sạt mới. Thế nhưng phần còn lại thì vẫn thừa đủ để xe đi qua. Tự tin, anh lướt qua. Và rồi anh chợt thấy như đất trời rung chuyển, không kịp định thần thì cả người và xe anh bị kéo tụt xuống bờ vực. Anh bị hất tung ra khỏi xe và lăn long lóc xuống vực. Thật kinh hoàng vì đúng đoạn này đã gần đển đỉnh nên vách núi thẳng đứng chứ không hề thoải như những đoạn dưới. Còn may vì có những thân cây nhỏ và những bụi cây đỡ anh lại, nếu không thì câu chuyện sẽ mất vui đi rất nhiều. Lồm cồm bám vào những thân cây, anh ngước lên phía trên. May quá, con mãnh thú vẫn còn đang mắc ở phía trên mà không bị trôi tuốt luốt xuống như anh. Nhìn kĩ lại từ góc nhìn ở dưới lên, anh lẩm bẩm chửi thầm vì hóa ra cái nền đường mà anh nghĩ là vững chãi kia đã bị sạt 1 lỗ hàm ếch. Nên khi xe anh qua thì đoạn đó vỡ tóe loe rồi mút tất cả xuống vực.
Dây thừng buộc vào xe, năm sáu cánh tay hè nhau kéo lên khỏi miệng vực. Anh già cũng thoăn thoắt trèo lên. Có vẻ có chút thiệt hại, anh chép miệng không sao, lúc này cả đám ôm và lái châu vào xuýt xoa. Người phủi chân, người nắn tay, mồm mép liên tục hỏi han anh… chắc vì thế nên cũng bớt đau bớt hoảng đi nhiều anh nhể ! Đợi chút cho hồi xăng, anh đề máy. Ổn thỏa cả... chuyện nhỏ ! Anh lại cười tươi như hoa đào nở sớm... Nhân lúc mọi người còn đang mãi mê an ủi mình lấy dao phạt quang bụi cây sát vách núi để mở rộng đường tránh chỗ bị sạt.
Đi tiếp ngay sau là trung đội, thấy tấm gương tày liếp trước mặt. Ai cũng rón rén khi đi qua đoạn sạt vừa rồi. Mình cũng thế. Và mình cũng chẳng biết chữ ngờ nó đầu ngang mũi dọc ra sao.
Đến giờ mình cũng chẳng nhớ diễn biến lúc đó xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ là đến đúng chỗ mà cách đây mấy phút mình chung sức kéo anh già lên và chính tay mình cầm dao mở rộng đường chỗ này thì tự nhiên loạng choạng. Cảm giác như xe sắp đổ đến nơi, mình chỉ còn kịp phản xạ nhảy ra khỏi xe… Xe đổ vào vách núi, còn mình thì hạ cánh xuống vực, đúng chỗ mà anh già được lôi lên. Kì lạ thật !!! Cú ngã không quá nguy hiểm nhưng mình cũng bị sang chấn tâm lý một lúc nên lúc sau mình mới tiếp tục được.