Nhận ủy thác của Xì Mo, mình sẽ viết hồi ức, mong mọi người tham gia và up hình theo mạch nhé
~~~~~
Ngày thứ 2:
Nếu gọi là ngày thứ 2 thì dừng chân ở Bù Đăng đã là ngày thứ hai rồi, nên tạm gọi tỉnh giấc khi trời sáng lần tiếp theo là ngày thứ hai vậy.
Sau một đêm ngủ trên xe, sáng hôm đó, mọi người lại lần lượt được đánh thức bởi những cú xóc xe và hơi lạnh buổi sáng của vùng cao nguyên
(hoặc của máy lạnh quên đóng :]] )
Chào đón mọi người sáng hôm đó là đoạn đường đèo vòng qua những thung lũng còn đang ngủ trong sương lạnh, các rẫy cafe, hồ tiêu mờ trong làn sương, kéo dài lên tận những đỉnh đồi núi còn ngập chìm trong màu trắng xám đặc trưng của bầu trời rưng rưng chực mưa. Điện thoại sắp cạn pin nên không thể lấy ra bắn tọa độ, đành ngồi đọc cây số trên QL.14.
Nhìn đoạn này mà chỉ muốn xuống xe, đi trekking thôi, nhưng cũng hơi tiếc là núi rừng từ đoạn này trở về sau không còn nguyên vẹn mà đa phần đã bị phá để trồng cafe, tiêu, cao su.... Thỉnh thoảng xe lại băng qua những khu chợ sớm còn vắng người, những trường học còn chìm trong giấc ngủ, những ủy ban, nhưng nhiều nhất vẫn là nương rẫy với những ngôi nhà, gỗ có, xi măng có, rải rác, ẩn hiện trong màu xanh đậm của cây cỏ.
Xe không chạy nhanh được trong thời tiết nửa mưa và trên cái đường đèo lên xuống với những khúc cua khá gấp, nên phải đến quá trưa nhóm mới tới được điểm đến đầu tiên là nhà thờ ......
(bạn nào giúp mình update tên và địa điểm với ). Lúc này sự cố tiếp tục khi được thông báo về quốc tang, sẽ không tổ chức văn nghệ ca múa hát trung thu, bây giờ chỉ còn đi phát quà thôi, cả nhóm tình nguyện nghe xong đều xìu xuống, bao nhiêu công sức =< Nhưng công việc vẫn tiếp tục, tất cả dỡ hàng, ăn uống, vệ sinh và chuẩn bị cho chuyến đi vào làng cũng như phát quà vào chiều tối.
Làng .....
(mọi người giúp update tên làng + xã nhá, quên mất tiêu rồi) cách nhà thờ 30km, đường đi cũng tốt, tuy nhiên thấy làng cũng khá, đường nhựa, cạnh 1 nông trường cao su, nhà gạch, nồi cơm điện, xe hơi, angten chảo, khá là đầy đủ, tuy nhiên ở đây toàn là bệnh nhân phong, hầu như đa số người lớn đều bị rất nặng, nhiều người tay chân đều bị tháo khớp hết trơn. Trẻ em, đa số da ngăm đen tóc vàng vàng cháy nắng, lóc nhóc là nhiều, thấy ít đứa lơn. Hay cái là làng này nhận quà rất trật tự, không bon chen xô lấn, mọi người phát gạo, mì, một số đồ dùng và bánh trung thu nhanh chóng và vui vẻ. Chỉ có phần phát thuốc là hơi làm mình lo ngại thôi, không biết các dược-sĩ-một-buổi có biết bệnh mà phát không nữa ;]]
Thấy rất tội cho các em thiếu nhi ở làng đó, tuy bệnh không lây dễ dàng nhưng không biết sau này rồi các em sẽ ra sao, có thoát nổi cái bóng đen đang phủ lên ngôi làng mình hay không.
~~~~~
Mọi người chia sẻ cảm xúc và hình ảnh nhé