What's new

Thơ hay sưu tầm

Re: Thơ hay sưu tầm

Dẫu tim Em có suối tình trong đó
Cũng đâu bằng hơi ấm của tình Anh
Tình Anh đó như con sóng êm đềm
Tình Em đó như con thuyền không bến
 
Trời mưa
Em về mưa ướt áo
Như ngỡ trời giông bão
Anh đâu rồi
Tình cũ ngày xưa ?
Những tháng ngày qua
Chúng mình
Giả dối
Cuộc đời này
Sắc sắc không không
Em không còn niềm tin
Đủ sức để yêu, để răn mình chịu đựng
Trái tim yêu một lần rạn vỡ
Là muôn đời chẳng lành lại đâu anh
Xin cho em một chữ vô thường
Nhớ và quên
Bình lặng …
 
Re: Thơ hay sưu tầm

Xuân dịu dàng đi qua
Để lại trong tim cồn cào nỗi nhớ
Bông mận cuối cùng đã nở
Chứng kiến ngày ta chia xa

Anh vội vàng đi qua
Nhanh như cơn giông mùa hạ
Mới đây thôi mà giờ sao đã lạ
Có hai người dưng từng thương nhau

Em giữ cho mình một ánh mắt thẳm sâu
Nơi sân ga anh nhìn em lần cuối
Rũ áo ra đi mặc lòng chới với
Tình như hoa xuân nên chẳng mấy đã tàn

Biết trách ai đây khi mình lỡ đa mang
Trao tất cả để gom về nỗi hận
Thôi anh đi đi đừng buồn đau, hờn giận
Trọn trái tim này em gửi lại cho anh
1998./
 
Re: Thơ hay sưu tầm

Hãy khóc đi em đừng dấu trái tim mình
Đau đớn lắm phải không. Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn dấu nuối tiếc xa xôi
Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên
Buồn không chỉ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm 1 người vẫn chống chếnh 1 bên
Hãy khóc đi em đừng dấu mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã yêu anh bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc
Anh đi qua em lặng im và chân thât,
Chiều cũng buồn khi nắng dần qua
 
Re: Thơ hay sưu tầm

Ảo ảnh
-Đinh Thu Hiền-

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tối bối rối, tôi yêu...

Roméo có được bao nhiêu
Mà cô gái dám làm Juliet
Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung...

Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ anh đó, tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi lênh đênh, hồn phiêu dạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi

Thiên đường bao la, nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi, hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này không có chỗ cho anh...
 
Đơn phương

Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vẫn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư

Phạm Đức
 
Re: Thơ hay sưu tầm

Xin em

Anh cứ mài trái tim
Thành từng bài thơ nhỏ
Lặng lẽ và êm đềm
Giữ dần cho em đó

Khi cho hết trái tim
Anh chẳng còn gì cả
Trở thành kẻ ăn xin
Đối tình anh mệt lả

Mỗi người ta chỉ có
Trong mình một trái tim
Dành cho em tất cả
Sao em còn không tin

Rồi sau này gục ngã
Kẻ hành khuất không tim
Chẳng cần xin gì cả
Chỉ xin em trái tim
 
Re: Thơ hay sưu tầm

HAI SẮC HOA TI GÔN
T.T.Kh

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
 
BÀI THƠ CUỐI CÙNG
T.T.Kh

Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ!
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm ví biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có nói đâu

Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
Càng khơi càng thấy lụy từng ly
Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
Mà viết tình em được ích gì?

Chỉ có ba người đọc thơ riêng
Bài thơ "đan áo" của chồng em
Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem

Là giết đời nhau đấy biết không?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh tôi viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng

Từ nay anh hãy bán thơ anh
Và để yên tôi với một mình
Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh

Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
Ði nhớ người, không muốn nhớ lời

Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôi chết
Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy!

Năm lại, năm qua cứ muốn yên
Mà phương trời nhớ chẳng làm quên
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
Lại chính là anh, anh của em

Tôi biết làm sao được hỡi trời!
Giận anh không nỡ nhớ không thôi
Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh, có một người...
 
ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Cố ý đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn không kể thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri song bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà khong hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên mỗi bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,289
Members
192,412
Latest member
StellaXH
Back
Top