Tình hình là ít người đăng ký đi Bản Giốc quá
, em buồn đời viết cái truyện này để cổ xúy nhé (beer)
(Một phần dựa trên 1 câu chuyện có thật (NT))
-------------------
Em là một người lúc nào cũng khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi gặp em trong một lần lang thang ngẫu hứng lên Mẫu Sơn tránh nóng. Con đèo ngoằn ngoèo trườn quanh núi như sợi mì khiến tôi hưng phấn, vít ga hết cỡ và để gió thênh thang xông vào trong lồng ngực. Bên dưới rừng núi xanh ngắt một màu, đang dần nhuốm thêm cái vàng vọt của ánh hoàng hôn. Và tôi trông thấy em.
Chính xác là tôi trông thấy cái xe trước. Chiếc xe Serow sơn màu đen trắng dựng im lìm cạnh ta-luy. Tôi khựng lại tưởng sẽ gặp một kẻ đồng hành giống mình, và giật mình bởi mái tóc dài bồng bềnh trôi trên bờ vai thon nhỏ. Em ngồi ở đó, không biết đã tự bao giờ, mắt ngây dại nhìn về phía khoảng không xa xăm.
Nghe tiếng dừng xe và tiếng bước chân, em khẽ quay mặt lại. Và tôi chạm mắt em, một đôi mắt buồn, dửng dưng, lạnh nhạt, yếu đuối, dữ dằn. Tôi bước lại gần và cất tiếng chào em, em lạnh lùng gật nhẹ đầu, rồi lại quay về với cái thế giới của em, bỏ mặc cái thằng tôi đứng chưng hửng bối rối
Tôi ngồi xuống cạnh em và hỏi bâng quơ
- Thật ngạc nhiên khi gặp một cô gái ở giữa lưng chừng đèo thế này
(im lặng)
- Em đi có một mình thôi sao?
Em gật gù cái đầu
- Chắc em đi một mình thế này là có chuyện gì buồn rồi
(im lặng)
- Anh ngồi đây với em một lúc nhé
Em lại gật gù cái đầu, miệng khẽ mỉm cười
Tôi hết ngắm trời mây cây cỏ thì lại quay sang ngắm xe của em, và ngắm em. Em không đẹp, nhưng thu hút kỳ lạ. Cái mũi cao, thẳng, đôi môi cong cong, và đặc biệt là ánh mắt kia, đau đáu như có nam châm, tôi cảm tưởng như bị một con dao xẹt ngang qua người.
Ngắm xong tôi chả còn biết làm gì, tôi ngả ra cỏ và nhẩm hát "hey Jude" của The Beatles. Em khẽ nhúc nhích, rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười
- Anh hát hay quá, mà anh cũng thích Beatles à
- Ừ, anh thích lắm. Em có thích bài gì không anh sẽ hát cho em nghe
- And I love her
Em quay hẳn người sang và nhìn tôi hát, đôi mắt kia đã không còn sự vô cảm mà long lanh thích thú. Tôi cũng thấy vui vui nên cố gắng thể hiện thật oách. Cuộc sống thật kỳ lạ, có bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ gặp một cô gái cưỡi cào cào ngồi thu mình trong ánh hoàng hôn, và tôi thì đang nằm êm trên cỏ hát cho cô ấy nghe.
Em bắt đầu chịu nói chuyện với tôi. Tán ngẫu về âm nhạc một lúc thì trời sập tối, tôi hỏi em có lên Mẫu Sơn không thì xuất phát vì gió đã bắt đầu lạnh rồi. Em gật đầu đồng ý, lẳng lặng tiến về phía chiếc xe rồi rú ga phóng đi trước. Đến giờ trong tôi vẫn còn nguyên cái hình ảnh ấy, hình ảnh mái tóc dài bồng bềnh của em bay ngược trong gió chiều, khuất vào sau dãy núi
Đêm Mẫu Sơn cô độc chỉ mình tôi và em là khách. Em mở túi lấy ra chai Tequilla, rồi rủ tôi ngồi uống bên lò sưởi. Tôi vào bếp lấy muối cho em, em uống từng ngụm nhỏ, khẽ nhăn khuôn mặt đang dần hồng lên bên lửa, trông em quyến rũ một cách kỳ lạ.
Gia đình em định cư ở nước ngoài, nhiều lần thuyết phục em sang nhưng em chỉ được vài tháng là nhớ day dứt Hà Nội. Em kiên quyết đòi về, thuê một căn nhà, tự kiếm việc làm và tự do sống cuộc sống của chính em. Thế rồi em quen một người đàn ông, em khát tình cảm, em đã rất yêu người đó, để rồi em phát hiện ra anh ta đã có vợ con. Quay cuồng và giận dữ, cay đắng và chới với, em cắt đứt mọi liên lạc, lấy của thằng bạn chiếc xe, rồi cuống cuồng phóng ra khỏi Hà Nội, như chạy trốn một niềm đau, như không muốn đối diện với chính bản thân mình.
Nói rồi đôi mắt em ầng ậng nước. Tôi vụng về vỗ nhẹ lên vai em, buông một tiếng thở dài và đưa em chiếc khăn mù soa.
- Rồi em sẽ gặp một người xứng đáng hơn dành cho em
Mắt em nhoè nhoẹt nước, em cố nhìn tôi và lập bập tiếng cảm ơn lí nhí
Ôi em gái của tôi, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng để vỗ về em.
Nhưng rồi cái vẻ yếu ớt đàn bà ấy chỉ trong một chốc. Rượu vào, em ngay lập tức bất cần và sắt đá. Em bắt đầu chửi rủa đàn ông, ánh mắt loé lên vẻ cay nghiệt
- Anh ấy, anh đừng tỏ vẻ anh quan tâm tôi. Thằng ***** nào chả có mục đích, chung quy lại cũng chỉ muốn ngủ với tôi thôi
- Không phải thế, anh thấy em như này thì cũng muốn chia sẻ
- Chia chia cái ***** gì, tôi đếch cần thằng nào chia cả
- Em say rồi đấy, anh đưa em về phòng nhé
- Không, cứ ở yên đây, anh lại định bỏ tôi mà đi sao?
- Anh không bỏ em đi
- Thế thì ngồi xuống
Em im lặng, rồi đột ngột trườn đến sát tôi, lè nhè nói với tôi, vừa như van xin vừa như ra lệnh
- Ngủ với em đêm nay
- Không, em say rồi. Em nên nghỉ ngơi thì hơn
- Ngủ với em nhé, giọng em thiết tha và mềm rũ
Nói rồi em đứng dậy kéo tay tôi, xông ra ngoài cửa và đi về phía căn nhà hoang ở gần đó. Tôi bị kéo đi như một thằng ngố, nhưng không hiểu ma lực nào khiến tôi không dứt ra được tay em
Căn nhà tối om, gió cuồng dại thổi thông thống qua cánh cửa xộc xệch. Em mò mẫm tìm một nơi bằng phẳng, trái áo xuống và kéo tôi vào trong lòng. Trời lạnh cóng nhưng da thịt em nóng bừng, đôi môi em gấp gáp cắn vào người tôi, bàn tay em vội vã lùa vào trong tôi, em hổn hển và cuống quít
- Làm tình với em đi
Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm những gì đêm hôm đó. Chỉ biết tôi bị cuốn vào em, cuốn vào cơn say mê nồng nhiệt của em.
Tôi thức dậy khi mặt trời lên cao, chói nắng. Bên trên tôi là tấm áo khoác của em, còn bên cạnh tôi thì em đã đi từ lúc nào.
Tôi vội vã nhỏm dậy, chạy vào nhà khách tìm em nhưng không thấy. Tôi hỏi anh chủ nhà, anh nói em đã đi từ sớm, để lại cho tôi 1 bức thư
Bức thư có dòng chữ: Hẹn gặp anh thác Bản Giốc ngày rằm
)
(sự tình ra sao mời đi Bản Giốc sẽ rõ
)