What's new

[Chia sẻ] Thái Lan lẩu thập cẩm

Nhiều người đi lắm lắm, vào đây kể chuyện đi bụi ở Thái cho bà kon nghe nhé ;)

Nhân tiện em cũng xin kể về một chuyến Đột kích Thái lan của mình hồi đầu năm.

Trước Tết có cậu bạn nhảm nhí thế nào dụ dỗ được em và 1 cô bé nữa book vé Asia 0$ đi Thái, hành trình 4 ngày 4 đêm. Vừa ăn Tết xong, thịt mỡ dưa hành chèn cả vào não, đến lúc đi cứ ngơ ngơ ngác ngác vì chả hiểu mình định đi đâu, làm gì. Chỉ nghe mấy người bạn dặn, nhớ phải xem sâu :D (c)

Thế là lên đường, trộm vía máy bay Air Asia sau hai lần đề pa trên đường băng đã tự tin cất cánh bay lên trời rời xa Hà nội xám xịt và rét mướt. Đến trưa thì hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi - rất hoành tráng và hiện đại. Sau khi em tới 1 tuần thì bạn Thạc sỉn cũng về nước, tiếc là lúc đó em bận phải về VN sớm để thay bỉm cho các bạn đi Na Mèo, nếu ko cũng ở lại hàn huyên, động viên bạn í tý ty gọi là :LL :LL :LL
 
huhu, tớ vừa ở BKK về, định đi chợ nổi rồi mà tính đi tính lại lại thôi! Giờ nhìn ảnh lại lên cơn thèm:((
 
Soi La Lai Sap, Silom, Bangkok

Ảnh chợ nổi của Black đẹp thế !

Mình cũng tính mà chưa đi được chợ nổi ở Thái nhưng mà ko tiếc, đi hết rồi về sau quay lại biết đi đâu

Bạn vntuyen nhận xét về ăn vặt của người Thái rất chuẩn đấy , tớ cũng bị cuốn theo họ :D, thỉnh thoảng cũng mua cái bánh dừa tròn tròn trong ảnh của bạn Black, hay mua hoa quả (10 baht được 1 miếng đu đủ hay dưa vàng hay cóc hay dứa, túm lại tất cả giá chung 10b), nước uống. Chỗ tớ làm gần ngõ La Lai Sap, ngõ thông ra đường Silom (Silom có 2 ngõ Patpong ý) nghĩa là "tiêu tiền hay móc tiền từ túi bạn", có đứa bảo tớ thế, 1 đồng chí đồng cô Cái ngõ này trưa nào cũng đông nghịt dân văn phòng ở xung quanh ra đó Thường là mọi người ăn trưa hết nửa tiếng thôi, nửa tiếng còn lại đi mua quà vặt và shopping :D Rồi lúc về văn phòng thì bàn ai cũng có vài bọc gì đó ăn tí tách :)

Tớ cực thích (mà cũng thích cả quan sát công nghệ pha chế) nước sinh tố hoa quả hoặc các loại cafe phủ kem và tí bột cafe/cacao rắc lên trên kem của các bạn Thái, từ 20 đến 40 baht/cốc Trong ngõ La Lai Sap có 1 quán tớ chuyên ăn mì tom yum, 1 quán chuyên mua nước mơ, 1 quán chuyên mua đĩa phim (DVD 9 đĩa tốt 180baht, DVD 5 kém hơn 100 baht :))

Còn về massage của Thái, tớ cũng thích nhưng luôn phải dặn làm nhẹ tay :)) với kiểu Thai massage, có lần đi massage về, người còn đau thêm :)) Nói vậy thôi chứ nói chung tớ thích massage ở Thái, thư dãn, ko đắt quá, phục vụ tốt (nếu ko muốn nói là cực tốt, nhiều khi thấy họ quá nhiệt tình, ko nỡ ko mua :)) Nếu tình cờ đi qua 1 trung tâm massage tên là Health Land ở Thái thì bạn có thể nên thử http://www.healthlandspa.com/about.html

Còn về các bạn nam nữ, nữ nam nhập nhằng, có 1 điều mà nhiều người công nhận là các bạn đó thông minh, ít ra thì trong chỗ tớ làm Và nói chuyện với mấy bạn đó thì rất vui, được cười suốt ngày vì điệu bộ của các bạn ý
 
Em khoái Ayutthaya chả kém gì Angkor, mà Sukhothai còn hơn thì chẹp chẹp... lấy đâu ra thời gian mà ở nhà đi đạp vịt với cả tắm nước nóng như Imim đây??? :LL

È, è, chị đi sukhothai từ năm 99 cơ mà, đã có máy ảnh số đâu.

Bạn imim thì thôi, đừng nhắc, kẻo bạn í rã đông cũng ko ngon :LL
 
Leo vách đá ở Krabi

Cái này ko đặc sắc lắm, ảnh ko đẹp, chỉ là 1 kỉ niệm của tớ thôi nhé

Do chị bạn đi cùng phải lên ô tô trước đi Ranong cộp visa, tớ giết thời gian và do cũng muốn test bản thân, bằng việc thử leo vách đá, giá mấy trăm bạt gì đó gồm thuyền đến địa điểm leo, bảo hiểm và hướng dẫn

Giờ nhìn lại ảnh cũng ko hiểu sao mình leo được như vậy, dù ko cao lắm (mà rồi trong ảnh toàn các bạn nam) Chắc có lẽ đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng leo vách đá Bữa leo đó là 1 cuộc thử sức thú vị với tớ, với cánh tay yếu ớt :) (dắt xe máy hoặc đi xe máy đèo 3 mạng đổ 2-3 lần gì đó :D), tớ là leo lên đích thành công, có trải qua giây phút cực kì căng thẳng do ko biết bám tay và đặt chân vào đâu, hướng dẫn bên dưới có chỉ đạo nhưng đến lúc cuống lên thì còn biết gì phải trái nữa . Thực ra nếu có buông tay thì cũng ko chết vì người buộc dây rồi nhưng có cảm giác người mình sẽ bị đập vào đá nên cuối cùng cũng bình tĩnh tìm được chỗ bám rướn người bò lên đến điểm đích

Hiện trường bên dưới
Top-ropedclimbingarea.jpg


Giữa đường, trước đoạn cuối cùng kể trên (đầu tớ lấp ló)
27940009.jpg


Cảnh chụp từ điểm đích
27940005.jpg


27940006.jpg


P/S: Gặp bạn Black ở Thái rồi nhé :)
 
Công chúa ơi ời, Người đúng là Mốc ơi là Mốc...

Xin xỏ mãi, Người cho thần diện kiến mỗi cái Mông leo núi. Theo như tiện thần nghĩ, thì người nên gửi gắm cả chút tâm hồn Thái vào đây để thỏa lòng mong ước của Black đi ạ

Gặp nhau thêm ở vài chục Post khác nữa Mốc nhé :D:D:D
 
có bạn nào đi bắn súng chưa? hic, tớ nhìn mấy cái ảnh quảng cáo đi bắn súng ở Chiangmai mà thèm quá nhưng mama nhất quyết ko cho đi.
bạn nào đi kể tớ với, lần tới tớ mò đi bắn súng xem cảm giác ra sao!
 
có bạn nào đi bắn súng chưa? hic, tớ nhìn mấy cái ảnh quảng cáo đi bắn súng ở Chiangmai mà thèm quá nhưng mama nhất quyết ko cho đi.
bạn nào đi kể tớ với, lần tới tớ mò đi bắn súng xem cảm giác ra sao!

Mình đi rồi, thì cứ bắn thôi, cảm giác cũng như tập bắn hồi tập quân sự ở nhà mình ấy.

Có gì sợ đâu nhỉ, mình là ng bắn mà, có ai bắn mình đâu. Lại còn đeo cái gì vào tai rồi, ko sợ bị điếc đâu
 
Cổ thành Ayutthaya

Nằm cách thủ đô Băng cốc 76km về phía bắc, công viên lịch sử Ayutthaya bao trùm một diện tích rộng lớn lên tới 2,556 km2. Đó thực sự là một thành phố vĩ đại và là một trong những di tích lịch sử có sức hấp dẫn số một ở Thái lan. Ayutthaya đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 12/1991. Vẻ huy hoàng của thành phố cổ được phản chiếu qua nhiều công trình kiến trúc và tàn tích nguy nga lộng lẫy, phần lớn được xây bằng gạch đỏ trần, nằm khắp nơi trên một vùng đất được bao quanh bởi 3 dòng sông, Chao Praya, , Mae Nam Lop Buri và sông Pa Sak. Có lẽ vì vậy mà Ayutthaya đã được lưu dấu trong ký ức của nhiều khách du lịch như là một ốc đảo của những chùa chiền bên sông.

Lịch sử Thái lan được chia ra thành các giai đoạn: Sukhothai (1238 – 1438), Ayutthaya – hấp thụ những tinh hoa của nền văn hóa Sukhothai và phát triển mạnh mẽ trong lịch sử hơn 400 năm từ 1350 – 1767, Thon Bori (1767 – 1782) và Rattanakosin (1782 – nay).

Như vậy, thành phố cổ Ayutthaya hay còn gọi là Pra Nakhon Si Ayutthaya đã từng là kinh đô của Thái lan trong 417 năm. Cổ thành được xây dựng từ năm 1350 bởi Vua U-thong và bị quân Burma chiếm đóng và tàn phá vào năm 1767, kết thúc thời kỳ Ayutthaya. Có tới 33 đời vua đã thay nhau trị vì vương triều và xây dựng Ayutthaya thành một thủ đô rực rỡ trong quá khứ. Nó đã từng có một nền nông nghiệp rất phát triển và những mối quan hệ giao thương thịnh vượng với các quốc gia phương đông và phương tây.

Trong suốt thời kỳ, vương triều cũng luôn phải chống lại sự xâm lược từ những quốc gia láng giềng, đặc biệt là Burma. Năm 1758, đất nước bị xáo trộn bởi một cuộc ganh đua tranh giành quyền lực ngai vàng trong hoàng gia, dẫn đến kết quả thất bại thảm hại trong cuộc chiến với người Miến điện vào năm 1767. Quân đội Burma khi xâm lược thủ đô đã ra lệnh đốt cháy và phá hủy nhiều công trình kiến trúc hoành tráng và lộng lẫy của vương triều Ayutthaya. Những tàn tích còn sót lại đã tạo thành công viên lịch sử Ayutthaya ngày nay.

Từ Băng cốc, có thể đến Ayutthaya bằng xe bus, xe minivans, taxi hay dễ dàng mua tour từ khách sạn. Tuy nhiên, có một cách rất thú vị mà nhiều tây – balô “lọ mọ” lựa chọn để có thêm cơ hội khám phá cuộc sống thực sự của người Thái. Đó là đi tàu hỏa. Từ ga Hualamphong, tuyến đường sắt Băng cốc – Chiang Mai đi qua Ayutthaya gần như cứ 1 giờ lại có một chuyến và ngược lại. Dễ dàng mua vé ga cổ thành với giá rẻ bất ngờ 15 bath/ 1 hành khách – gần giống tàu chợ của Việt nam, 2g đồng hồ cho hơn 70km đường.

Chuyến tàu sẽ đưa bạn chạy dọc theo những con kênh đầy hoa tươi và rực nắng, những cánh đồng cỏ bát ngát vùn vụt trôi qua ngoài ô cửa, bao căn nhà gỗ yên bình và hàng đàn gia súc nhởn nhơ. Dăm ba vị khách du lịch tay cầm cuốn sách, ánh mắt tò mò và ngơ ngác ngồi lẫn giữa những người địa phương, nếu gặp vài cô cậu thanh niên biết nói tiếng anh, là thế nào câu chuyện trong toa xe cũng trở nên rôm rả. Chả chốc mà nhà ga Ayutthaya cổ xưa và giản dị đã hiện ra, con tàu vội vã đỗ rồi lại đi, đem theo tiếng bánh xe xình xịch đi về phía Lop Bori, nơi mà vào những tháng cuối năm, thường có những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Nhà ga nằm ở bờ đông của sông Mae Nam Pa Sak, cách bến xe Bus phía bắc đi Băng cốc chừng 5km. Cách nhanh nhất để tiếp cận cổ thành là đi dọc theo bờ sông về hướng tây, một con phà luôn đưa khách qua sông chỉ với giá 2 Bath/1 người. Tuy nhiên, hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng việc đi tìm những dấu tích bên sông ở bên ngoài thành phố đảo – off the island
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,973
Members
192,323
Latest member
vanchuyenoto
Back
Top