Lonely_Rebel
Phượt gia
HỒI ỨC SAU CHUYẾN ĐI
Chưa khi nào tôi đi một chuyến dài như vậy. Giờ đây, ngồi một mình trong phòng khách sạn, lại là một trong nhiều chuyến công tác xa nhà, phòng điều hòa mát lạnh, mọi thứ quá đỗi tiện nghi so với nhu cầu của tôi, tôi lại mơ về con đường nắng cháy tôi đã trải qua 21 ngày. Thật tệ, đã có lúc tôi tự hỏi rằng sự điên rồ nào đưa tôi đến đây, giữa cái nắng 40 độ C, giữa lưng trừng dốc.Và tôi cứ ngồi ở đó mãi, không dám nghĩ tới việc mình đi tiếp hay quay trở lại....
Tôi nhớ về một đêm chúng tôi ngồi uống trà chanh dưới Hải phòng, một vài người bạn của tôi cùng về nhà tôi chơi. Chúng tôi đã nói về ước mơ của cuộc đời mình, hay ít nhất là mục tiêu của 2 năm tiếp theo. Và sau đó, tôi đã viết lại mục tiệu của mình 2 năm tiếp theo lên facebook, tôi vẫn thường làm vậy, tôi muốn mình có một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi. Rõ ràng, lúc đó kế hoạch đạp xe xuyên một vài quốc gia trong một thời gian dài chưa nằm trong kế hoạch của mình....Nó quá bất ngờ ngay cả với tôi?!.
Trong tôi vẫn bừng cháy những ước mơ, những khát khao biết được giới hạn của bản thân mình, những khát khao biến giấc mơ đời mình trở thành hiện thực, giấc mơ về những con đường đầy nắng, giấc mơ về những đỉnh núi quanh năm mây phủ với những cơn gió quấn quít bên nhau,...Nó đẩy tôi gò mình trên tay lái xe đạp vượt qua những con dốc nối tiếp nhau của miền Bắc nước Lào dưới cái nắng khủng khiếp. Khi tôi đứng đó, đầu gục vào tay lái xe, mặt trời vẫn thiêu đốt tôi với một sự thù hẳn khủng khiếp, hai mạch máu hai bên thái dương đập liên hồi, tôi đã vượt qua những con dốc dường như kéo dài vô tận, và tôi đang đứng trước một con dốc khác, tôi tự hỏi liệu mình có thể vượt qua nó trong tiếng thở hổn hển?. Tôi đã nhận ra một cách rõ ràng rằng cuộc sống có những ranh giới, ranh giới của sự thành công hay thất bại, ranh giới của việc đi tiếp hay quay trở về điểm xuất phát ban đầu,...như khi tôi đang đứng ở con dốc đó.
Và tôi đã vượt qua!.
Chưa khi nào tôi đi một chuyến dài như vậy. Giờ đây, ngồi một mình trong phòng khách sạn, lại là một trong nhiều chuyến công tác xa nhà, phòng điều hòa mát lạnh, mọi thứ quá đỗi tiện nghi so với nhu cầu của tôi, tôi lại mơ về con đường nắng cháy tôi đã trải qua 21 ngày. Thật tệ, đã có lúc tôi tự hỏi rằng sự điên rồ nào đưa tôi đến đây, giữa cái nắng 40 độ C, giữa lưng trừng dốc.Và tôi cứ ngồi ở đó mãi, không dám nghĩ tới việc mình đi tiếp hay quay trở lại....
Tôi nhớ về một đêm chúng tôi ngồi uống trà chanh dưới Hải phòng, một vài người bạn của tôi cùng về nhà tôi chơi. Chúng tôi đã nói về ước mơ của cuộc đời mình, hay ít nhất là mục tiêu của 2 năm tiếp theo. Và sau đó, tôi đã viết lại mục tiệu của mình 2 năm tiếp theo lên facebook, tôi vẫn thường làm vậy, tôi muốn mình có một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi. Rõ ràng, lúc đó kế hoạch đạp xe xuyên một vài quốc gia trong một thời gian dài chưa nằm trong kế hoạch của mình....Nó quá bất ngờ ngay cả với tôi?!.
Trong tôi vẫn bừng cháy những ước mơ, những khát khao biết được giới hạn của bản thân mình, những khát khao biến giấc mơ đời mình trở thành hiện thực, giấc mơ về những con đường đầy nắng, giấc mơ về những đỉnh núi quanh năm mây phủ với những cơn gió quấn quít bên nhau,...Nó đẩy tôi gò mình trên tay lái xe đạp vượt qua những con dốc nối tiếp nhau của miền Bắc nước Lào dưới cái nắng khủng khiếp. Khi tôi đứng đó, đầu gục vào tay lái xe, mặt trời vẫn thiêu đốt tôi với một sự thù hẳn khủng khiếp, hai mạch máu hai bên thái dương đập liên hồi, tôi đã vượt qua những con dốc dường như kéo dài vô tận, và tôi đang đứng trước một con dốc khác, tôi tự hỏi liệu mình có thể vượt qua nó trong tiếng thở hổn hển?. Tôi đã nhận ra một cách rõ ràng rằng cuộc sống có những ranh giới, ranh giới của sự thành công hay thất bại, ranh giới của việc đi tiếp hay quay trở về điểm xuất phát ban đầu,...như khi tôi đang đứng ở con dốc đó.
Và tôi đã vượt qua!.
Last edited by a moderator: