Lonely_Rebel
Phượt gia
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người
Tôi lại tiếp tục đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ vì tôi và chúng chẳng hiểu nhau nói gì.
Khoảng 7h tối, tôi đến một bản nữa, mất điện, tôi băn khoăn: "Đây chắc không phải là thị trấn Mường Khoua chứ", may gặp được một bác này để hỏi thăm. Bác ý bảo chỉ còn khoảng 1km nữa thôi.....
Vậy mà tôi cứ đi mãi
Tôi lại tiếp tục đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ vì tôi và chúng chẳng hiểu nhau nói gì.
Khoảng 7h tối, tôi đến một bản nữa, mất điện, tôi băn khoăn: "Đây chắc không phải là thị trấn Mường Khoua chứ", may gặp được một bác này để hỏi thăm. Bác ý bảo chỉ còn khoảng 1km nữa thôi.....
Vậy mà tôi cứ đi mãi