What's new

[Chia sẻ] Thái-Lào: 21 ngày trên con đường nắng cháy.

Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Bản này quá bé, chẳng có hàng quán gì cả, vậy là tôi đi tiếp. Ăn tạm lương khô và nước lọc tôi mang theo
DSC_0088.jpg


Những người dân vẫn làm việc giữa trưa nắng
DSC_0089.jpg


DSC_0090.jpg


DSC_0091.jpg


DSC_0092.jpg


DSC_0093.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

DSC_0095.jpg


Vài chục km con đường chạy men theo dòng sông từ Mường Khoa đi Mường Xai
DSC_0096.jpg


DSC_0098.jpg


DSC_0099.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

DSC_0100.jpg


Đến đoạn này, dòng sông lại có 2 màu
DSC_0101.jpg


DSC_0102.jpg


Gặp 2 người bạn đi ngược chiều
DSC_0103.jpg


DSC_0104.jpg


DSC_0106.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Tôi vào một đám cưới ngay bên đường
DSC_0113.jpg


DSC_0114.jpg


DSC_0115.jpg


Họ nhảy, họ hát, họ uống rượu
DSC_0116.jpg


Tỗi thử uống loại rượu cần của họ, khà, ngon tuyệt, ngọt lịm đầu lưỡi:).
DSC_0119.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Chia tay, mọi thứ cứ lướt đi nhanh như vậy, nhưng tôi sẽ nhớ mãi những nơi tôi dừng chân, những con người tôi gặp.
DSC_0120.jpg


Con đường đẹp như dải lụa lại nâng bước chân tôi
DSC_0126.jpg


DSC_0127.jpg


Gió mát rượi, và gió thỗi những hạt cây bay khắp nơi, tôi như bồng bềnh theo cơn gió
DSC_0130.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

3-4h chiều, tôi đến ngã 3 này, những người thanh niên đang chơi bi sắt. Nhạc vẫn vang lên nhộn nhịp bất cứ nơi đâu tôi thấy, những bản balad mà nếu tôi biết tiếng, hẳn tôi đó sẽ là những bài hát rất hay. Tôi ngồi xem họ chơi một lúc, nói chuyện được rất ít, những tôi thích ngồi và xem những điều bình dị của cuộc sống đang diễn ra trước mắt tôi. Hoặc tôi là một phần của nó khi tôi tham gia vào, hoặc tôi chỉ ngồi đó và quan sát, tất cả đều rất tuyệt với tôi.

DSC_0140.jpg


DSC_0142.jpg


DSC_0144.jpg


DSC_0146.jpg


Trọng tài đang đo khoảng cách các viên bi
DSC_0146.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Qua cây cầu là một ngồi chùa rất đẹp, tôi để xe khá xa và tản bộ vào chùa. Tôi luôn vội vã trong cả cuộc đời mình...Giờ là lúc tôi thay đổi, tôi cứ mặc kê thời gian trôi đi, dù là sáng hay là tối, dù tôi có đến được điểm tôi cần hay không, tôi cứ thong dong khi tôi hướng đến ngôi chùa nằm bình yên trên đỉnh đồi. Mặt trời đang dịu dần.

DSC_0155.jpg


Cổng vào
DSC_0156.jpg


DSC_0157.jpg


DSC_0158.jpg


DSC_0159.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top