What's new

[Chia sẻ] Thái-Lào: 21 ngày trên con đường nắng cháy.

Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Hẳn là một ngôi chùa rất đẹp
DSC_0165.jpg


DSC_0166.jpg


DSC_0167.jpg


DSC_0168.jpg


DSC_0170.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Tôi đi vào bên trong gian điện chính, nơi có rất nhiều thứ mà tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó. Đúng, tôi đang trên con đường tìm kiếm sự bình yên, hoặc tôi trên con đường tìm cách để cuộc sống diễn ra theo cách mà mình muốn. Tôi đã chọn cho mình tìm đến sự bình yên ở những ngôi chùa như tôi đã từng đi nhiều hơn từ bắt đầu từ năm nay. Tôi than thản dạo bước, cố gắng hiểu nhiều hơn mọi thứ ở đây.
DSC_0171.jpg


DSC_0172.jpg


Vô vọng, tôi chưa bao giờ dành thời gian để đọc một cách có hệ thống về thứ mà tôi muốn tìm hiểu. Hiển nhiên cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, tôi còn gia đình mình phía sau và tôi dành sự ưu tiên cho họ hơn tất cả. Và một ngóc ngách cuộc sống này, nếu chăng cũng chỉ là để giúp tôi bình yên trở về, yêu cuộc sống, yêu gia đình hơn.
DSC_0173.jpg


DSC_0175.jpg


DSC_0176.jpg


DSC_0178.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

DSC_0180.jpg


Tôi rời ngôi chùa, quay trở lại đường lớn
DSC_0183.jpg


DSC_0184.jpg


Một hình ảnh rất đẹp, người cha chạy xe phân khối lớn chở cô con gái đi dạo trong một buổi chiều thanh bình. Tôi thích tiếng máy nổ, tôi thích hình ảnh này.
DSC_0185.jpg


DSC_0186.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Vùng này trồng khá nhiều dưa hấu, và đã đôi lần trên đường đi, dường như cả dòng thác mát lạnh chạy vào cơ thể tôi khi tôi ngồi bên một quán cóc nhỏ ven đường và chén cả một quả dưa hấu, khi tôi đã quá mệt với những con đường.
DSC_0190.jpg


DSC_0191.jpg


DSC_0192.jpg


DSC_0193.jpg


DSC_0196.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

DSC_0198.jpg


DSC_0197.jpg


6h chiều, đường cũng chẳng dốc là mấy, tôi đã đi được 80km, ngày thứ 3 của chuyến đi tôi chưa thể quen được với việc đạp xe liên tục sau vài năm tôi ko động vào xe đạp. Chân tôi không còn một chút sức lực nào cả. Tôi ngồi nghỉ bên đường và gọi điện về nhà.
DSC_0200.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Một chiếc xe tải chạy qua, tôi vẫy vu vơ, ai ngờ nó dừng lại, vậy là tôi chất xe lên thùng xe. Có lẽ lần đầu tiên tôi ngồi thùng xe tải và vắt vẻo theo những khúc cua khi xe chạy với tốc độ khá nhanh. Gió lùa vào từng chân tóc mát lạnh.

DSC_0201.jpg


DSC_0204.jpg


Hóa ra xe của 2 bác người Việt Nam mang hàng hóa sang đây bán
DSC_0212.jpg


DSC_0213.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Bia và đồ nướng, tôi đã đến thị trấn, chả kịp tìm nhà nghỉ và tắm rửa.
DSC_0217.jpg


Bên kia đường là chiếc xe rất phê
DSC_0219.jpg


Tối, tôi lang thang đi ăn nhẹ, trở về nhà trọ khi trời bắt đầu mưa
DSC_0225.jpg
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Đôi khi tìm được những lời chia sẻ mà mình sẽ nhớ mãi. Không biết nói gì với bạn cả. Nhưng cảm giác những lời chia sẻ hết sức thân quen. Tự nhiên nghĩ rằng tớ và bạn quen nhau???:).

Giang hồ

-Phạm Hữu Quang-

Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...

Giang hồ ta chẳng thay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.

Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.


Tôi cũng chẳng biết chia sẻ thế nào với bác : ) mặc dù hẳn là không ít chuyện đồng cảm để chia sẻ. Nhưng bản thân tôi rất vui bác ạ, rất vui khi biết là đâu đó có những người bạn lạ-mà-quen, họ đồng cảm và song song với mình. Se sẽ buồn đời, nhưng số phận ta vốn vẽ lên những nỗi buồn, còn niềm vui chúng ta phải tự tìm kiếm lấy. Làm sao có thể giữ bên mình một thứ gì đó mãi mãi_nhất là khi yêu thương chỉ thể hiện hình hài qua những câu nói mà chúng ta không dưới một lần đánh đổi.....Tiếc làm chi?_Vân tay_Nguyễn Phong Việt_

Có dịp vào SG thì bác pmed tôi, tôi rất lấy làm vui có dịp khoe cafes cóc, tiết canh dê của dân SG với bác xem có bằng tiết canh ngan và món gâu-gâu ngoài ấy không kkkkkk, :D. Công việc của tôi cũng đi suốt nhưng cứ hở ra là xổ lồng, xách balo đi :D đến là buồn cười khi đôi khi cứ nghĩ chỉ có mình mới trẻ con và ham chơi như thế, hóa ra có rất nhiều, rát nhiều bác ạ!

Như thường lệ chúc bác và gia đình đủ nào!

(beer)
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Thích nhất 2 câu cuối bác ạ, dường như trong mỗi chúng ta ai cũng vậy, chúng ta lang thang đây đó, tìm kiếm những thứ đôi khi mơ hồ,...và chúng ta nhớ những điều giản dị như này:

"Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà."

Thanks bác nhiều.
 
Vì bài viết cũ còn nhiều comment nên mình chỉ copy đoạn hồi ức của bạn tạo thành một topic riêng để mọi người tiện theo dõi và comment, topic cũ vẫn còn y nguyên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,133
Bài viết
1,173,915
Members
191,955
Latest member
creationinfoways
Back
Top