Thăm những vùng địa sử (Hội An- Đà Nẵng- Huế- Quảng Trị-Quảng Bình)
Cứ hàng năm, dù có ít hay nhiều thời gian mình cũng dành ra một chuyến đi. Mà chẳng hiểu tại sao mình đã liên tục mấy năm liền dành khoảng thời gian hè để đi miền Trung. Có thể mình yêu nơi này như chính tên gọi ''Sâu nặng miền Trung''. Mình đi để gặp lại bạn bè cũ, mình đi để trở lại những con đường mình đã qua, và xem khoảng thời gian sau một năm mọi thứ có gì thay đổi. Nhiều khi di chuyển một khoảng thời gian dài dưới miền Tây để đến Quảng Trị, rồi còn phải lên tận Đăk-rông chỉ để ngồi cùng anh bạn tên Quang uống cạn ly rượu ngọt ngây ở dốc 35 trên đường về Lao Bảo. Với mình, đó là khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc của đời người không có gì chia phôi.
Nếu như mọi năm có nhiều thời gian mình đi trên những chuyến tàu Thống Nhất, thì năm trước do không có nhiều thời gian mình phải bay ra Đà Nẵng. Mình không thích bay. Mình nói thật. Bởi mình sợ chết. Cái cảm giác lúc cất cánh là tay chân mình run lên, rồi cả khoảng thời gian dài ngồi trên đó dù không quá lâu nhưng mình luôn cầu nguyện. Dù biết là mình lo xa, nhưng tuổi thanh xuân là độ tuổi đẹp của đời người. Mình còn mơ mộng nhiều nên bỗng chốc lo âu.
Mình đến sân bay Đà Nẵng vào một buổi sáng sớm. Không khí nơi này đẹp, trong lành nhưng thật sự mình không đành thương lắm. Mình yêu Quảng Trị, mình yêu Quảng Bình hơn xíu. Nhưng dẫu sao, Đà Nẵng cũng là nơi mình để lại nhiều kỉ niệm. Bởi nơi này từng níu chân mình lại khi trên đường mình đón xe từ Đồng Hới về Huế. Mình gặp được người bạn mới quen rồi theo người ta về nhà bên Cẩm Lệ chơi. Gia đình của người bạn quý mình quá nên rủ ở chơi thêm vài bữa. Mình đáp lại lời thương mến đó bằng cách phải ở lại thêm mấy ngày. Ngôi nhà bên Cẩm Lệ trước cửa có hàng cây dại nhưng hình như mới trồng. Ở phía sau nhà, có tháp điện cao áp rất to. Chiều tối máy bay đi ngang nhà. Tiếng ầm ỉ và để lại mình nhiều kỉ niệm.
Những ngày ở lại Đà Nẵng thì gió Lào kéo về rất nóng. Tay chạm vào cái ghế cũng nóng. Chân đi dưới nền gạch bông cũng nóng. Mình ngồi trước hiên nhà và nói, có thể những điều này là những kỉ niệm đáng nhớ. Rồi sau mấy ngày ở cùng gia đình, mình cũng ra bến xe phía Nam về Sài Gòn. Kể từ đó, mình đâu có trở lại cho đến hôm nay.
Mới vừa xuống máy bay mình gọi cho chị Thủy để nhận xe. Chị Thủy lúc đó đang làm việc cho hàng không Đà Nẵng, nhưng được đưa ra Phú Quốc giúp đồng nghiệp. Chị giỏi, và nói chuyện dễ nghe. Thuê xe máy của chị đi gần 7 ngày nhưng không xảy ra sự cố gì. Ngày cuối khi trở lại Đà Nẵng, bạn trai của chị là người Quảng Trị còn chở mình về khách sạn. Chắc sẽ có, nhưng thật sự hiếm khi gặp được người như anh, chị.
Chị Thủy (Thuê xe máy)
Đ/c: 131/4, Hoàng Hoa Thám
Số điện thoại: 0909.756.229
Câu chuyện về chuyến đi của mình còn dài và dài lắm. Mình sẽ vừa kể cho mọi người nghe, mình cũng chia sẻ với mọi người về những thông tin mình góp nhặt suốt một hành trình dài. Hy vọng rằng, có những câu chuyện yêu thương, nhung nhớ hay chuyện buồn về những vùng đất này xin các bạn hãy chia sẻ vào đây. Bởi vùng đất gì mà dễ thương, dễ mến, và nặng lòng không thoát ra được suốt mấy năm trời.
Đây là lịch trình chuyến đi năm trước của mình. Cùng những câu hỏi mà đến giờ chưa ai giúp mình giải đáp trước lúc đi. Chỉ có anh bạn người Quảng Bình mình tìm trên diễn đàn khác có chỉ mình đến địa điểm nêu trên nhưng lịch trình mình làm năm trước quá dày. Nên mình đành bỏ qua mà hẹn lần khác.
https://www.phuot.vn/threads/286672-Hội-An-Đà-Nẵng-Huế-Quảng-Bình-(29-05-06-2016)
Một chiều bên dòng Đăkrông
Cứ hàng năm, dù có ít hay nhiều thời gian mình cũng dành ra một chuyến đi. Mà chẳng hiểu tại sao mình đã liên tục mấy năm liền dành khoảng thời gian hè để đi miền Trung. Có thể mình yêu nơi này như chính tên gọi ''Sâu nặng miền Trung''. Mình đi để gặp lại bạn bè cũ, mình đi để trở lại những con đường mình đã qua, và xem khoảng thời gian sau một năm mọi thứ có gì thay đổi. Nhiều khi di chuyển một khoảng thời gian dài dưới miền Tây để đến Quảng Trị, rồi còn phải lên tận Đăk-rông chỉ để ngồi cùng anh bạn tên Quang uống cạn ly rượu ngọt ngây ở dốc 35 trên đường về Lao Bảo. Với mình, đó là khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc của đời người không có gì chia phôi.
Nếu như mọi năm có nhiều thời gian mình đi trên những chuyến tàu Thống Nhất, thì năm trước do không có nhiều thời gian mình phải bay ra Đà Nẵng. Mình không thích bay. Mình nói thật. Bởi mình sợ chết. Cái cảm giác lúc cất cánh là tay chân mình run lên, rồi cả khoảng thời gian dài ngồi trên đó dù không quá lâu nhưng mình luôn cầu nguyện. Dù biết là mình lo xa, nhưng tuổi thanh xuân là độ tuổi đẹp của đời người. Mình còn mơ mộng nhiều nên bỗng chốc lo âu.
Mình đến sân bay Đà Nẵng vào một buổi sáng sớm. Không khí nơi này đẹp, trong lành nhưng thật sự mình không đành thương lắm. Mình yêu Quảng Trị, mình yêu Quảng Bình hơn xíu. Nhưng dẫu sao, Đà Nẵng cũng là nơi mình để lại nhiều kỉ niệm. Bởi nơi này từng níu chân mình lại khi trên đường mình đón xe từ Đồng Hới về Huế. Mình gặp được người bạn mới quen rồi theo người ta về nhà bên Cẩm Lệ chơi. Gia đình của người bạn quý mình quá nên rủ ở chơi thêm vài bữa. Mình đáp lại lời thương mến đó bằng cách phải ở lại thêm mấy ngày. Ngôi nhà bên Cẩm Lệ trước cửa có hàng cây dại nhưng hình như mới trồng. Ở phía sau nhà, có tháp điện cao áp rất to. Chiều tối máy bay đi ngang nhà. Tiếng ầm ỉ và để lại mình nhiều kỉ niệm.
Những ngày ở lại Đà Nẵng thì gió Lào kéo về rất nóng. Tay chạm vào cái ghế cũng nóng. Chân đi dưới nền gạch bông cũng nóng. Mình ngồi trước hiên nhà và nói, có thể những điều này là những kỉ niệm đáng nhớ. Rồi sau mấy ngày ở cùng gia đình, mình cũng ra bến xe phía Nam về Sài Gòn. Kể từ đó, mình đâu có trở lại cho đến hôm nay.
Mới vừa xuống máy bay mình gọi cho chị Thủy để nhận xe. Chị Thủy lúc đó đang làm việc cho hàng không Đà Nẵng, nhưng được đưa ra Phú Quốc giúp đồng nghiệp. Chị giỏi, và nói chuyện dễ nghe. Thuê xe máy của chị đi gần 7 ngày nhưng không xảy ra sự cố gì. Ngày cuối khi trở lại Đà Nẵng, bạn trai của chị là người Quảng Trị còn chở mình về khách sạn. Chắc sẽ có, nhưng thật sự hiếm khi gặp được người như anh, chị.
Chị Thủy (Thuê xe máy)
Đ/c: 131/4, Hoàng Hoa Thám
Số điện thoại: 0909.756.229
Câu chuyện về chuyến đi của mình còn dài và dài lắm. Mình sẽ vừa kể cho mọi người nghe, mình cũng chia sẻ với mọi người về những thông tin mình góp nhặt suốt một hành trình dài. Hy vọng rằng, có những câu chuyện yêu thương, nhung nhớ hay chuyện buồn về những vùng đất này xin các bạn hãy chia sẻ vào đây. Bởi vùng đất gì mà dễ thương, dễ mến, và nặng lòng không thoát ra được suốt mấy năm trời.
Đây là lịch trình chuyến đi năm trước của mình. Cùng những câu hỏi mà đến giờ chưa ai giúp mình giải đáp trước lúc đi. Chỉ có anh bạn người Quảng Bình mình tìm trên diễn đàn khác có chỉ mình đến địa điểm nêu trên nhưng lịch trình mình làm năm trước quá dày. Nên mình đành bỏ qua mà hẹn lần khác.
https://www.phuot.vn/threads/286672-Hội-An-Đà-Nẵng-Huế-Quảng-Bình-(29-05-06-2016)
Một chiều bên dòng Đăkrông