Đưa cô bạn về lại Hà Nội trong chuyến xe chiều từ Lạng Sơn, lòng thấy sao sao ấy, nhớ mọi người ở Khòn Phạc quá. Rồi cảm giác chia tay bạn bè nữa, mai lại một mình rong ruổi Tây Bắc rồi, vừa háo hức vừa băn khoăn một chút. Vẫn biết Tây Bắc vào tháng 9, tháng 10 sẽ rất đẹp với những thửa ruộng bậc thang vàng óng, cảnh mây núi bồng bềnh như tranh vẽ, rồi những buổi chợ phiên tấp nập khi núi đồi còn đẫm sương…Nhưng khi bạn có một cơ hội thực sự được ở đó, đứng ở đó ngắm nhìn và cảm nhận thì cảm giác thật “high”. Người ta nói đi một mình cảm giác sẽ rất buồn, không có ai chia sẻ niềm vui khám phá, không có ai chụp hình cho mình. Nhưng bù lại, bạn tự do thoải mái, không phải chờ ai đợi ai, không cần phải suy nghĩ khi nói những câu như “mình không biết con đường nhỏ kia đi về đâu nhưng mình muốn đi vào đó coi sao…..”
Tiếng huýt sáo của cô gái ở thung lũng Mường Hoa….
Lúa ở Na Hối….
Hoa ở Bản Phố…
Cán Cấu giữa thực và hư….
Simacai ngày có nắng…
Đường về Sín Chéng….
Người Tày ở Cán Cấu….
Tiếng huýt sáo của cô gái ở thung lũng Mường Hoa….

Lúa ở Na Hối….

Hoa ở Bản Phố…

Cán Cấu giữa thực và hư….

Simacai ngày có nắng…

Đường về Sín Chéng….

Người Tày ở Cán Cấu….
