Chuyến đi Tây Nguyên tháng Tư vừa rồi có lẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất năm 2009(từ giờ tới cuối năm không cách gì bỏ ra nhiều thời gian để đi như vậy nữa). Cảm xúc về nó mạnh tới mức mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy bồi hồi, có lúc thấy ngạt thở vì nhớ, có lúc thấy chơi vơi...mấy tháng rồi không thể viết gì về nó. Bây giờ rảnh rỗi, muốn viết cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Cái ý nghĩ phải đi khỏi Hà Nội vào tháng Tư mạnh mẽ đến mức ám ảnh. Tất cả những gì tôi viết thời điểm đó đều chỉ có một chữ "đi". Dù Hà Nội đẹp mê mải, dù đã lên kế hoạch 30/4 join đoàn leo Fan cùng nàng thơ, chỉ trong vòng 1 tuần thay đổi mọi kế hoạch, và lên đường đi Tây Nguyên với lượng thông tin ít ỏi về vùng đất ấy. Không có bạn đồng hành vì kế hoạch tôi lập ra quá nhanh, lập xong là đi ngay. Tới bây giờ thì không thể nhớ chính xác chuyện gì đã khiến bản thân nhất định phải đi Tây Nguyên thời điểm đó. Mang máng hình như vì rừng ở đó sắp bị phá hết. Mà tại sao phải là vùng đất khát cháy ấy?
I/ Em Pleiku má đỏ môi hồng
Đồ đạc gói gọn trong một balô và một túi đựng máy ảnh, leo lên xe cứ đi là tới. Nghĩ mọi thứ đơn giản tự khắc nó sẽ đơn giản thôi. Nhớ cảm giác bồi hồi khi đến Đà Nẵng, ngửi thấy mùi mặn mòi của biển, thấy trăng hắt vào cửa xe, nhớ nàng thơ ở Hà Nội gọi điện cho mình lúc nửa đêm và hát "Đêm mơ Hà Nội" giọng hát em vọng hoang hoải bên kia thổn thức cả triền đê làm mình xao xuyến lạ. Nhớ cảm giác băng qua đèo An Khê chập chùng mới biết đây chính là con đèo được nhắc tới trong bài hát của Trần Tiến chứ không phải là đèo An Khê ở Bát Xát như hồi tháng 2 mình hí hửng tưởng bở. Tới vùng đất đỏ, tự dưng cảm giác cũng rất khác. Khi ấy buổi sáng, trời đất hanh hao mà bầu trời thì đã xanh ngắt đến lạnh người. Sau đó mình mới biết trời ở đây lúc nào cũng xanh như vậy, một phần vì hai bên đường thưa thớt nhà cửa, cỏ cây thì hoang vu...
Rồi cũng tới Pleiku bình an, lòng vẫn ngập trong những dải đồi vàng rực dã quỳ cuối mùa và những bát ô tô cẩm tú cầu ngả màu. Ấn tượng đầu tiên là nắng trưa. Không thấy em má đỏ môi hồng nào vì ai đều kín như bưng. Nắng Pleiku rất đặc trưng Tây Nguyên, khát cháy và khô cong. Thành phố nhỏ xinh đúng kiểu "đi dăm phút đã về chốn cũ" - mình ở đây 2 ngày mà thuộc luôn cung đường, cứ lấy khách sạn Hoàng Anh Gia Lai làm mốc mà đi rồi về. Ở Pleiku một ngày có thể thấy đủ 4 mùa, từ 5h chiều trở đi là mát mẻ, chập tối là lành lạnh sương buông, 9h tối thành phố vắng tanh - nhưng đi cafe thì tuyệt. Ở đây có phố cafe - Wuu rất dễ thương, dốc thoai thoải có rất nhiều quán cafe đủ các loại phong cách, đi hết đường là tới một khu như là công viên cũng khá đẹp. Cafe ở Wuu ngon, thơm, uống 2,3 ly vẫn còn thòm thèm. Mình mà ở Pleiku lâu hơn chắc da đổi sang màu cafe quá.
2 ngày ở Pleiku, không đi được nhiều lắm: chùa Minh Thành, Biển Hồ và làng dân tộc Êđê xem lễ hội rước Thánh Paoblo.
Ngôi chùa này được đầu tư xây dựng từ chục năm nay mà vẫn chưa xong, đẹp và hùng tráng với khuôn viên rộng, đứng từ trên bậc thềm có thể trải mắt thấy một vùng bình nguyên lớn. Mình đặc biệt thích những "long đầu đao" trên mái chùa này - cứ ngước lên là như thấy chúng đang bay lượn trên mây xanh.
Những bức tượng gỗ dang dở ở đây có rất nhiều sắc thái kì lạ, chạm khắc đẹp mê ly hút hồn mình cả buổi.
Cuối buổi chiều, tranh thủ tới được Biển Hồ. Cảm giác ban đầu là không hùng vĩ và đẹp như mình đã đọc và tưởng tượng. Thế nhưng, khi đứng trên đài quan sát giữa bốn bề gió lộng, lúc nào cũng tưởng mình sắp bị thổi bay thì cái cảm giác ấy cũng lạ lùng. Có lẽ một phần trời chiều - nắng trưa càng rực rỡ thì hoàng hôn về càng úa tàn. Có chút gì gần như buồn bã, cô liêu.
Xe máy ở Pleiku rất khó thuê vì thành phố này không phát triển mạnh về du lịch còn đồ ăn không rẻ - có lẽ do dân ở đây khá giàu . Buổi tối mình thích mê cảm giác đi trong bụi sương, lên lên xuống xuống ở những con đường dốc thoai thoải vắng người. Cũng chỉ buổi tối mới thấy các "em Pleiku" không bịt kín mặt. Con gái Pleiku rất dễ thương, mà hình như lúc nào má cũng có thể ửng đỏ. Thích nhất là tất cả học sinh đều mặc áo dài, đi trên đường gặp từng đoàn nữ sinh đi xe đạp hay đi bộ tha thướt thấy cuộc sống đẹp vô cùng.
Hôm sau, chạy xe đi ra khỏi Pleiku hơn chục km tới một làng người dân tộc Êđê. Sáng Chủ Nhật ở đó có lễ hội rước Thánh mà mình tới trễ họ rước gần xong, chỉ kịp xem đâm trâu và chụp được một ít ảnh những bức tượng gỗ đang đục dở.
Điều đáng buồn là những nhà rông như vậy sau này sẽ được xây bằng vữa và xi măng.
Những bức tượng này được đúc bằng vữa và xi măng còn bức bên dưới đây mới là tượng gỗ
Tạm biệt Pleiku bằng ly cafe ở quán Đen (trang trí toàn bằng than), điểm đến tiếp theo là Daklak. Phố núi rực đỏ trong ráng chiều lùi xa dần khỏi tầm mắt, tôi tiếp tục chui vào cỗ xe lầm lũi băng qua rừng cao su Chư Sê đi về phía màn đêm...
Cái ý nghĩ phải đi khỏi Hà Nội vào tháng Tư mạnh mẽ đến mức ám ảnh. Tất cả những gì tôi viết thời điểm đó đều chỉ có một chữ "đi". Dù Hà Nội đẹp mê mải, dù đã lên kế hoạch 30/4 join đoàn leo Fan cùng nàng thơ, chỉ trong vòng 1 tuần thay đổi mọi kế hoạch, và lên đường đi Tây Nguyên với lượng thông tin ít ỏi về vùng đất ấy. Không có bạn đồng hành vì kế hoạch tôi lập ra quá nhanh, lập xong là đi ngay. Tới bây giờ thì không thể nhớ chính xác chuyện gì đã khiến bản thân nhất định phải đi Tây Nguyên thời điểm đó. Mang máng hình như vì rừng ở đó sắp bị phá hết. Mà tại sao phải là vùng đất khát cháy ấy?
I/ Em Pleiku má đỏ môi hồng
Đồ đạc gói gọn trong một balô và một túi đựng máy ảnh, leo lên xe cứ đi là tới. Nghĩ mọi thứ đơn giản tự khắc nó sẽ đơn giản thôi. Nhớ cảm giác bồi hồi khi đến Đà Nẵng, ngửi thấy mùi mặn mòi của biển, thấy trăng hắt vào cửa xe, nhớ nàng thơ ở Hà Nội gọi điện cho mình lúc nửa đêm và hát "Đêm mơ Hà Nội" giọng hát em vọng hoang hoải bên kia thổn thức cả triền đê làm mình xao xuyến lạ. Nhớ cảm giác băng qua đèo An Khê chập chùng mới biết đây chính là con đèo được nhắc tới trong bài hát của Trần Tiến chứ không phải là đèo An Khê ở Bát Xát như hồi tháng 2 mình hí hửng tưởng bở. Tới vùng đất đỏ, tự dưng cảm giác cũng rất khác. Khi ấy buổi sáng, trời đất hanh hao mà bầu trời thì đã xanh ngắt đến lạnh người. Sau đó mình mới biết trời ở đây lúc nào cũng xanh như vậy, một phần vì hai bên đường thưa thớt nhà cửa, cỏ cây thì hoang vu...
Rồi cũng tới Pleiku bình an, lòng vẫn ngập trong những dải đồi vàng rực dã quỳ cuối mùa và những bát ô tô cẩm tú cầu ngả màu. Ấn tượng đầu tiên là nắng trưa. Không thấy em má đỏ môi hồng nào vì ai đều kín như bưng. Nắng Pleiku rất đặc trưng Tây Nguyên, khát cháy và khô cong. Thành phố nhỏ xinh đúng kiểu "đi dăm phút đã về chốn cũ" - mình ở đây 2 ngày mà thuộc luôn cung đường, cứ lấy khách sạn Hoàng Anh Gia Lai làm mốc mà đi rồi về. Ở Pleiku một ngày có thể thấy đủ 4 mùa, từ 5h chiều trở đi là mát mẻ, chập tối là lành lạnh sương buông, 9h tối thành phố vắng tanh - nhưng đi cafe thì tuyệt. Ở đây có phố cafe - Wuu rất dễ thương, dốc thoai thoải có rất nhiều quán cafe đủ các loại phong cách, đi hết đường là tới một khu như là công viên cũng khá đẹp. Cafe ở Wuu ngon, thơm, uống 2,3 ly vẫn còn thòm thèm. Mình mà ở Pleiku lâu hơn chắc da đổi sang màu cafe quá.
2 ngày ở Pleiku, không đi được nhiều lắm: chùa Minh Thành, Biển Hồ và làng dân tộc Êđê xem lễ hội rước Thánh Paoblo.
Những bức tượng gỗ dang dở ở đây có rất nhiều sắc thái kì lạ, chạm khắc đẹp mê ly hút hồn mình cả buổi.
Cuối buổi chiều, tranh thủ tới được Biển Hồ. Cảm giác ban đầu là không hùng vĩ và đẹp như mình đã đọc và tưởng tượng. Thế nhưng, khi đứng trên đài quan sát giữa bốn bề gió lộng, lúc nào cũng tưởng mình sắp bị thổi bay thì cái cảm giác ấy cũng lạ lùng. Có lẽ một phần trời chiều - nắng trưa càng rực rỡ thì hoàng hôn về càng úa tàn. Có chút gì gần như buồn bã, cô liêu.
Gác mái ngư ông về viễn phố...
Xe máy ở Pleiku rất khó thuê vì thành phố này không phát triển mạnh về du lịch còn đồ ăn không rẻ - có lẽ do dân ở đây khá giàu . Buổi tối mình thích mê cảm giác đi trong bụi sương, lên lên xuống xuống ở những con đường dốc thoai thoải vắng người. Cũng chỉ buổi tối mới thấy các "em Pleiku" không bịt kín mặt. Con gái Pleiku rất dễ thương, mà hình như lúc nào má cũng có thể ửng đỏ. Thích nhất là tất cả học sinh đều mặc áo dài, đi trên đường gặp từng đoàn nữ sinh đi xe đạp hay đi bộ tha thướt thấy cuộc sống đẹp vô cùng.
Hôm sau, chạy xe đi ra khỏi Pleiku hơn chục km tới một làng người dân tộc Êđê. Sáng Chủ Nhật ở đó có lễ hội rước Thánh mà mình tới trễ họ rước gần xong, chỉ kịp xem đâm trâu và chụp được một ít ảnh những bức tượng gỗ đang đục dở.
Điều đáng buồn là những nhà rông như vậy sau này sẽ được xây bằng vữa và xi măng.
Những bức tượng này được đúc bằng vữa và xi măng còn bức bên dưới đây mới là tượng gỗ
khi đã không còn gì bí mật nữa, cái giá phải trả cho việc phơi bày bản thân trước ánh sáng mặt trời là vòng vân đỏ loét trên cổ
.......dẫu cho đôi lông mày có chân phương và nhu mì nhường kia
.......dẫu cho đôi lông mày có chân phương và nhu mì nhường kia
Tạm biệt Pleiku bằng ly cafe ở quán Đen (trang trí toàn bằng than), điểm đến tiếp theo là Daklak. Phố núi rực đỏ trong ráng chiều lùi xa dần khỏi tầm mắt, tôi tiếp tục chui vào cỗ xe lầm lũi băng qua rừng cao su Chư Sê đi về phía màn đêm...
Last edited: