Chương V :
Lại nói, Ong và Nhớ đôi lứa nhìn nhau, lòng sầu chất ngất...
…
Chàng Nhớ ôm lấy Ong Xanh
Lòng đau chất ngất, long lanh lệ sầu
Nàng Ong nức nở rầu rầu :
“Đường đời sao lắm thương đau hả trời?
Cha đã gả bán nhất thời
Nhưng em không nỡ xa người, chàng ơi
Cha tay trắng, nhưng còn người
Quyết chí, lại được hơn mười lần xưa”
(Nói rồi lại khóc như mưa
Trái lời cha, trước nay chưa bao giờ
Lần này, đành phải phớt lờ
Để cha tay trắng sao mà lòng đau)
Chàng Nhớ nghe vậy, gật đầu
Quyết tâm dắt díu, cùng nhau lên thuyền
Xuôi sông Mã ra biển liền
Lánh về đất Cảng, xa miền xứ Thanh
(Tìm đất dựng túp lều tranh
Chăn thêm đàn vịt, để dành đô-la)
Vừa đi, vừa khấn ... Phật Bà
Linh thiêng phù hộ cho cha an bình
Cầu cho Lãnh chúa phân minh
Không vì chuyện mình, làm khó cho cha
Hai người lặng lẽ trốn xa
Xuôi sông ra biển, tìm ra Hải Phòng
… … … … … … … … …
Lại nói, Hương Xưa long đong
Tâm tư bối rối, tơ lòng ngổn ngang
Khi chàng Nhớ ngó lơ nàng
Nàng Hương đau xót hai hàng lệ rơi
Nàng ai oán trách … ông trời
Rồi nàng lại trách lòng người đa đoan
Tơ tình chẳng khác dây oan
Nàng hận mình bỗng mắc quàng tơ oan
Con tạo sao quá phũ phàng
Nàng thấy trống rỗng, mang mang nỗi buồn
Quyết rời chuồng vịt đi luôn
Chân trời góc bể chẳng buồn quan tâm
Nàng cũng ra đi âm thầm
Dặm trường thân gái, lâm thâm mưa phùn
Đi tới hoa mắt, chân chùn
Nàng kiệt sức, quỵ xuống bùn trong mưa
Nhưng ô kìa, sao lạ chưa
Vật gì quen quá, nàng vừa đụng tay?
Nàng gượng nhìn : trái bầu đây
Và chàng Tù trưởng đeo ngay bên … sườn
Chàng tìm nàng khắp nẻo đường
Kịp lúc nàng ngã, bèn vươn đỡ nàng
Chàng hờn giận, Hương ngỡ ngàng
Nhìn nhau … trân trối giữa đàng, dưới mưa
Họ nhìn nhau đến tận … trưa
Mưa tạnh, nắng hửng, tình vừa nồng lên
Tay cầm tay, nối lại duyên
Dắt nhau xuống núi về miền xứ Thanh
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chuyện tình lâm li bi ... hài này, tạm thời cứ thế đã.
Hai cặp uyên ương, một cặp lo dựng lều chăn vịt để dành đô-la; một cặp có sẵn chuồng vịt cũ, nên cứ thế mà bơi lội nghỉ ngơi.
SÓng gió có còn nổi lên nữa không?
Tùy ở nàng Ong Xanh sau này có chịu yên bên chàng Nhớ, hay lại ...