Bạn blackhill này hết thuốc chữa rồi mà bạn sam vẫn chăm chỉ/kiên nhẫn để trả lời ghê. Nghe câu thần tượng Lê Văn Luyện là mình đứng hình rồi hihi. Đợi tẹo mình có thời gian ngồi chém tí gió tiếng Anh cho bạn blackhill đọc cho mở mang đầu óc tí :">
Chả biết bạn đọc hiểu tiếng Việt hay không nữa mà khi không dẫn chứng nguyên đoạn tiếng Anh rồi tự mình la lên là mọi người nói bạn Huyền Chip đạo văn cái đoạn bạn ấy tả trong casino??? Mọi người ai cũng đọc lại hết rồi và tất nhiên thấy chuyện vô lý thì người ta mới thắc mắc chứ....bạn làm như trên cái cộng đồng phượt này có 1 mình bạn mới có thể đọc được tiếng ANH vậy =))
Chưa hết còn tự hào khoe Lê Văn Luyện là thần tượng nữa chứ (NO) những cái bạn nói và dẫn chứng chả liên quan cái quái gì đến những chuyện mọi người thắc mắc hết. Không ai ở đây nói Huyền Chip không có tài hết, cái mọi người đang nói là Huyền Chip có tài năng 10 thì tài chém gió chắc cũng phải 5 phần đấy
Câu cuối cho mình hỏi là bạn có thật sự theo dõi topic từ lúc đầu không hay thấy topic sôi động quá nên cũng bay vô chém cho thiên hạ biết là "baclkhill nổi tiếng" cũng đã lên tiếng bảo vệ Huyền Chip trước dư luận bằng cách trích dẫn nguyên đoạn tiếng Anh chả ăn nhập gì đến tất cả mọi bình luận của những người tham gia topic cả.
Đọc mà hài với cái comment tỏ vẻ nguy hiểm của bạn đó "baclkhill nổi tiếng" ạ (NT)
Đây đã chém xong =)) Tặng riêng bạn blackhill nhé
)
It was a gloomy morning when I woke up with a starving stomach and an empty wallet. I was in the middle of a rice field where nothing could be found: no food, no people, no money. I felt exhausted after a night fighting with dinosaurs (of course in my dream). Suddenly I saw a shield of yellow light from the distant road.
A muscular man with a ready-to-kill-anygirl smile was coming towards me. He was wearing a warrior-like costume with shining metal armour. My eyes were wide open, I recall. Handsome or drop-dead gorgeous is an inferior word to describe this man's beauty. His skin was smooth with a golden fair tone. He looked healthy and strong however, the most impressed figure on his face are his eyes: grey blue pupils when, if you have a chance to look at, you can see the world's reflection onto his eyes: the sea, sky, forest, everything, you name it.
Anyway, I won't keep this long. Here is the conversation when he came near to me:
- Hello pretty girl, may I help you?
- (silent with a long sight)
- Are you alright? said he. The pretty man also tried to sit down but in the most gentle way being afraid that I might run away.
- Who are you? I mumbled.
- I am your angel, I follow you everywhere, to protect you and to help you when you need.
- (I couldn't believe that I always have an angel with me, where the hell he was when I got FAIL marks for the exams?, I wondered to myself) Are you sure you can help me with anything?
- Not everything, but almost anything. He smiled gently, the breeze blowed his hair away to one side, even his ears are also beautiful (I thought to myself)
- Well, then give me 1 billion dollars so I can travel the world. (I just wanted to test him)
To my surprise, the man stood up and stepped backwards, he mumbled something in his throat which I could hardly tell. The sky turned from a gloomy grey to a brighter blue, I could feel the hard soil under me was moving, then appeared a hole. The hole became bigger and bigger and finally my eyes were almost blind with the shine from diamonds, yes, real diamonds. In my whole life I've never seen such many diamond stones. I looked up to the man eyes and I could feel he was smiling to me. Then he slowly disappeared, his image was gone in a few seconds. I tried to look around to see where he's gone but no way I could find him, no trace of his foot steps nor his light from the shield. Now only me sitting here with a box full of diamond gems.
I laughed loudly to myself, haha, so I have become a billionaire and I could travel the world from now on without being worried about money or anything at all.
Everyone may got their own angel, like me, but not everyone has the courage to confess it =))(BB)