Thi thoảng có thêm mấy bạn như blackhill thì topic cũng đông vui ấy nhỉ. Thần tượng còn không nhớ rõ tên, thậm chí nhập nhằng sang cả sát thủ Lê Văn Luyện thì tôi cũng chẳng muốn đôi co tranh cãi với bạn, vì khả năng ghi nhớ dữ kiện/thông tin của bạn còn có vấn đề sao đủ trình độ để tranh luận hay phản biện. Thứ nữa, có vẻ như bất kì ai (Tây hay HC) chém được tiếng Anh thì bạn cũng đều tin trong khi tôi ngồi chém một đoạn (tặng riêng bạn) thì bạn lại kô tin
) Tại sao? Tại sao? Tại sao? =))
Trở lại vấn đề chính của topic:
- HC và êkip xây dựng bản thân Huyền Chip như một hình tượng, huyền thoại, bằng chứng là kô ít người (fan cuồng và các thể loại ăn theo) so sánh bạn ấy với các tổng thống khi viết hồi kí, thậm chí là Bác Hồ nhé (con xin lỗi Bác)
- Đã là hình tượng, là tấm gương thì phải bị đem ra "soi", chẳng có gì là vô lý cả.
- Khi bị soi: hành động và ứng xử của HC đã làm vỡ tấm gương lúc trước chính mình dựng lên.
- Tấm gương kia, có thể nói, là tấm gương phiên bản lỗi nhất mình từng thấy
) Trước khi là một huyền thoại, xin bạn hãy là một người bình thường (nói dựa trên lời luật sư Thái Bảo Anh). Người bình thường là người như nào? Không nói các điểm khác, người bình thường là người còn có dây thần kinh xấu hổ đó: xấu hổ khi trốn vé, vượt biên, làm chui, nói dối, tiếp tay cho sự dối trá... Sở dĩ mình nói HC mất dây thần kinh xấu hổ vì: em tự hào về những tài lẻ mà em có, coi đó là chiến công của mình, ngay kể cả tại buổi họp báo ở HCM em nói em muốn thử vào Tibet mà kô cần giấy phép
) nói chung một khi đã đứt dây thần kinh xấu hổ thì công nhận là: nói vậy, nói mãi, nói nữa cũng chẳng đi đến đâu.
- Nhiều người nói:Chẳng có sách nào đúng 100% sự thật. Vậy thì các bạn chắc chưa đọc sách HC, chính em ấy khẳng định đúng 100% đó. Những quyển sách như vậy đúng là nên lưu giữ, để đọc và để ngẫm hihi
- Nhiều người nói: Tất cả mọi người hùa vào ném đá một cô bé 23 tuổi. Hihi, 23 tuổi mà còn là cô bé vậy thì mình giờ vẫn chưa dậy thì rồi. 23 tuổi đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. 23 tuổi, đủ năng lực để kiếm tiền rồi. 23 tuổi, nhiều người đã có một gia đình, có người có cả công ty riêng. Chưa kể 23 tuổi đã là tấm gương cho thế hệ trẻ Vn, là huyền thoại ở Ethiopia. Còn ném đá cô ấy ư? Đâu phải đâu, ném quyển sách cô ấy đấy chứ. Chưa kể, cô gái bé nhỏ 23 tuổi kia còn có đội ngũ luật sư, báo chí, PR team, GS Nguyễn Lân Dũng/Nguyễn Hoàng Ánh, Tiến sĩ Lương Hoài Nam, phó Tổng biên tập Dân trí Phạm Anh Tuấn, cao thủ phượt Rosie Nguyễn (r0sy), NXB QV và VH. Xin hỏi lực lượng ở đây ai đông hơn ai, ai thấp cổ bé họng hơn, ai thiểu số ai đa số? Hiện giờ bên kia đơn thương độc mã vẫn là Anh TNT và 840 người kí đơn.
- Nhiều người nói: Thời đại này bao nhiêu sự giả dối, tự nhiên đi tranh giành sự thật cho một cuốn sách. Những người nói ra câu này chắc sống với lũ quen rồi, riêng tôi "Đừng thấy việc tốt nhỏ mà kô làm, đừng thấy việc xấu nhỏ mà làm".
Nói chung cái topic này đã hết phần thảo luận. Ai trong chúng ta cũng đã có câu trả lời riêng cho bản thân. Mình cũng đã rút ra đc bài học cho riêng mình, quote lại ra đây:
(1) Phượt có thể thay đổi bạn, có thể cho bạn cái nhìn đa chiều nhưng không nhất thiết là cái nhìn đúng đắn, còn tùy thuộc rất nhiều vào nhận thức mỗi người.
(2) Nhân cách con người không thể xác định bằng tuổi tác, giới tính, số nước họ đi qua, nghề nghiệp, địa vị...
(3) Trên mạng ảo, ai chê, phê phán, ném đá là anh hùng bàn phím, ai khen ngợi ủng hộ (dù cái xấu) là chính nhân quân tử (mặc dùng cũng dùng bàn phím)
(4) Buôn có bạn, bán có phường
(5) Phượt hay viết sách, hay chạy bộ, tất cả chỉ là trải nghiệm, là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Và trong muôn vàn phẩm chất thì cách đối nhân xử thế là khó để hoàn thiện nhất. Nếu dùng khoa học để nghiên cứu thì mình dự là rất khó có thể kết luận số lượng trải nghiệm tỉ lệ thuận với sự trưởng thành về đối nhân xử thế.
P/s: Mấy người tham gia topic này cứ nói là: quan tâm gì chuyện này làm gì, đi phượt đi. Hihi, cứ như là phượt để chạy trốn những vấn đề của thực tại í nhỉ
) í, mà chưa đủ rảnh để đi phượt, chỉ đủ rảnh để vào phượt coi kí ức hành trình và chém gió thui ạ