Bác Black hâm copy đc từ trên mạng về và kô bị mod nhắc nhở (dù tôi thấy bác mod CVN ra vào thread này lúc 7 rưỡi) nên tôi mạo muội post cái bài này cũng copy trên mạng về, tôi thấy chị ấy phân tích rất đúng. Mấu chốt là Huyền nợ chúng ta một lời xin lỗi và cô ta kô dám rũ bỏ ánh hào quang ảo bây giờ cô ta đang khoác trên người. Việc cô ta làm thì ai cũng rõ rồi. Dù cô ta có là tổng thống Mỹ nhg phạm vào tội công kích dư luận và lừa đảo thì chẳng có ai có thể tha thứ và bỏ qua cho cô ta nếu cô không xin lỗi.
Gửi bạn Chíp, thật ra thì tôi muốn gọi bạn là “CHEAP & CHEAT” nhiều hơn vì tôi thấy nó xứng với bạn, nhưng thôi, tôi cần phải hạn chế việc sa đà vào chỉ trích cá nhân để tránh bị xoá bài và khoá nick vì tôi còn muốn đứng bên cạnh những người chị, người bạn trong topic này lâu dài.
Tôi biết viết lá thư này cho bạn chắc sẽ nhận thêm một đống gạch đá từ bạn, fans và những người ủng hộ bạn nhưng tôi vẫn muốn cho bạn biết, tôi nghĩ gì về bạn.
Tôi chưa bao giờ và cũng không muốn quan tâm đến bạn, nhưng những ngày gần đây, những người bạn của tôi, những người tôi yêu quý đang bị bạn lợi dụng và lôi kéo vào một cuộc khủng hoảng truyền thông mà sức tàn phá của nó có thể khiến họ mất đi sự tôn trọng, quý mến của những người xung quanh. Tôi không đổ lỗi hoàn toàn cho bạn vì chính bản thân họ lựa chọn đứng ở bên chiến tuyến của bạn, nhưng cái mà tôi trách bạn đó là sự ngoan cố của bạn khiến cho những người trót tin bạn mà bảo vệ bạn để rồi sa đà vào vũng lầy này mà lẽ ra, chỉ cần một động thái tích cực của bạn, tất cả chúng ta không phải phí công, tốn sức tranh luận với nhau như bây giờ.
Một cô bé chưa được 20 tuổi, dám mơ ước và thực hiện ước mơ đi ra thế giới, mở rộng tầm mắt và trải nghiệm những vùng đất mới. Bạm chỉ cần làm được như thế cũng đã đủ để mọi người yêu quý bạn rồi. Chúng tôi cũng không quan tâm đến chuyện bạn đi bằng 700USD hoặc 7,000USD, bạn đi bằng tiền của bạn hay được người khác hỗ trợ, vì dù bạn đi bằng gì thì kết quả vẫn cứ là “bạn đã đi, bạn đã trải nghiệm, bạn đã có những chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời của bạn”, đó là kết quả tuyệt vời nhất cho chính bản thân bạn. Nếu chỉ dừng ở đó, chúng tôi vẫn sẽ yêu quý bạn, hoặc ít nhất cũng sẽ không “ghét” bạn, “tẩy chay” bạn giống như bây giờ.
Nhưng bạn không dừng ở đó, bạn muốn viết sách về chuyến đi của bạn. Ừ, nếu chỉ đơn giản là viết về những gì bạn đã đi, bạn đã trải nghiệm thực sự, điều đó thật là đáng quý. Chúng tôi vẫn sẽ yêu quý bạn vì có phải phượt thủ Việt Nam nào cũng xuất bản sách về những chuyến đi của mình như bạn đâu. Bạn là một bạn trẻ dám nghĩ, dám làm. Nhóm bạn của tôi đầy người là phượt thủ, họ tham gia diễn đàn, họ viết blog chia sẻ về những chuyến đi của họ thường xuyên, chỉ dẫn cho các bạn trẻ, những người chưa có kinh nghiệm du lịch về những vùng đất mà họ đã đi qua, những điểm đến cần được khám phá, những câu chuyện mà họ đã gặp, những nền văn minh, văn hoá, lối sống, cách cư xử, những hành vi cần phải hạn chế, những rủi ro cần được cảnh báo, … Họ không viết sách vì họ du lịch là để trải nghiệm, như một niềm đam mê trong cuộc sống. Họ còn phải đi làm, họ du lịch trong thời gian rảnh, họ viết blog như một đam mê chia sẻ và như một người trải nghiệm muốn mang lại những điều mới mẻ cho những người có hứng thú muốn biết. Vậy thôi, và tôi yêu quý họ biết nhường nào vì những hành động không vụ lợi đó.
Đừng vội bắt bẻ tôi rằng bạn cũng du lịch vì đam mê, vì dũng cảm, và bạn không “vụ lợi”. Tôi biết, bạn đi du lịch vì bạn yêu thích làm việc đó trước đã, nhưng bạn đã dùng chính chuyến đi của bạn để mang về lợi ích kinh tế cho mình. Nút thắt của câu chuyện mới bắt đầu từ đây, bởi vì chúng tôi phát hiện những gì bạn viết là “không đúng với sự thật”, “có tính chất hư cấu”, thậm chí là tính chân thật về những chuyến đi của bạn, liệu có đi qua đủ 25 nước không, liệu có thật sự đi chỉ với 700USD không, có thật sự đi làm để kiếm tiền trang trải cho chuyến đi hay không. Những gì không đúng sự thật, những chi tiết nào có tính chất hư cấu, mọi người đã chỉ ra cho bạn và ekip của bạn biết rõ hết rồi, tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì nữa vì tôi tin hơn ai hết, các bạn hiểu rõ đâu là sự thật, vấn đề là các bạn có thừa nhận với công chúng, với độc giả hay không mà thôi.
Ở đây, tôi muốn bàn về thái độ, phản ứng của bạn đối với công chúng, với độc giả chúng tôi. Bạn biết không, ngay từ đầu khi tập 1 của bạn ra mắt công chúng, tôi và các bạn tôi, một nhóm làm truyền thông, marketing và cầm bút hay chơi chung với nhau cũng đã phát hiện những điểm “viển vông” trong quyển sách của bạn. Thế nhưng phản ứng của chúng tôi là gì, cười xoà vì lối hành văn ngây ngô, non nớt, cách kể chuyện tủn mủn, vụn vặt, toàn bộ cái gọi là “nhật ký hành trình” chẳng truyền tải được một thông điệp nào cần thiết đến cho độc giả. Xin lỗi bạn, cái mà được gọi là “thông điệp” từ cuốn sách của bạn cũng là nhờ các bạn truyền thông tự đọc, tự gán rồi sau đó PR lên các kênh truyền thông những cái “thông điệp” rất ư là “thời thượng, khẩu hiệu” dành cho giới trẻ để bạn và ekip bán được sách mà thôi. Nhưng chúng tôi cũng chẳng phản đối bạn, đơn giản vì chúng tôi nghĩ, bạn còn trẻ lắm, bạn lần đầu cầm bút kể lại câu chuyện của mình khó tránh khỏi những phần thậm xưng, tưởng tượng và tự sướng cho bản thân mình như những gì mà tuổi trẻ hiếu thắng hay làm. Vì thế, chúng tôi cho rằng nếu bạn cứ tiếp tục đi, trải nghiệm, bạn sẽ lớn lên và sẽ không hành động ngô nghê như vậy nữa.
Nhưng chúng tôi đã sai lầm rồi. Bạn tiếp tục ra tập 2, chúng tôi cũng không ai lên án bạn, và tôi biết rất nhiều người như chúng tôi. Chúng tôi trong lúc trà dư tửu hậu thỉnh thoảng lôi những chi tiết thậm xưng, hư cấu vớ vẩn trong quyển sách của bạn ra để làm chủ đề, xem như một cách thư giãn của những người ngoài cuộc. Bạn thấy đấy, chúng tôi ngay từ đầu chẳng ai muốn dồn bạn vào đường cùng, truy đuổi bạn đến tận cùng, mà tôi tin rằng những chú, bác, anh, chị, bạn bè ở đây cũng vậy, nếu như, vâng, nếu như bạn và ekip của bạn đừng làm “trò lố”. Các bạn sử dụng truyền thông để đánh bóng tên tuổi, tung hô bạn lên như một tượng đài dành cho giới trẻ chỉ nhằm mục đích bán được sách, bán được thật nhiều, làm bệ phóng cho những tập tiếp theo nếu bịt mắt trót lọt được một cộng đồng cả tin và đang thiếu khát những yếu tố mới mẻ, truyền cảm hứng về mặt tinh thần để vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng liên tục kéo dài. Khi người ta bị trói buộc bởi cơm áo gạo tiền, khi người ta bức bối muốn thoát ly những áp lực về mặt kinh tế, “liều thuốc tinh thần về sự bứt phá, vượt lên chính mình, ra đi tìm đến những chân trời mới bằng một số tiền ít ỏi” như một liệu pháp hữu hiệu để tạo ra sự ảo tưởng về năng lực của con người. Tôi nghĩ, trường hợp của bạn đang được truyền thông lợi dụng để làm điều đó vì lợi ích kinh tế và vì những lợi ích khác. Bạn bán được sách, tốt thôi. Tốt hơn nữa, bạn là tấm gương để giới trẻ noi theo bạn, bạn sẽ được nhét vào đâu đó một suất học bổng, đi học về xong bạn sẽ nằm trong cơ cấu triển vọng để xây dựng cán bộ nòng cốt, rồi bạn sẽ “rũ bùn đứng dậy sáng loà” trở thành một trong những đại biểu của Đoàn Thanh Niên, Đảng Cộng sản rồi đứng trong hàng ngũ những nhà lãnh đạo tương lai. Với một cô gái trẻ, một con đường được vạch ra như vậy có sức hấp dẫn không thể chối từ. Hoặc cho dù không có những lợi ích gì khác ngoài việc bán được sách thì chỉ số tiền bán sách không cũng đủ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích rồi. Do vậy cũng dễ hiểu nếu bạn bị mê hoặc. Do vậy, bạn tô vẽ, trang điểm cho các chuyến đi của bạn thêm phần hấp dẫn, ly kỳ để hấp dẫn người đọc hơn, bán được nhiều sách hơn. Và đó là sai lầm.
Chúng tôi thấy thương bạn vì bạn còn trẻ quá, chắc không ai tận tâm nói với bạn rằng:
- Đã là thể loại “Nhật ký hành trình” thì bạn cần tôn trọng sự thật. Độc giả mua sách của bạn là muốn nghe những câu chuyện, những kinh nghiệm thật mà bạn đã trải nghiệm trên đường đi của mình. Vì vậy, bất cứ một sự hư cấu, tưởng tượng nào được tô vẽ để làm sai lệch bản chất của sự thật là không được chấp nhận. Bởi vì nếu muốn nghe chuyện tưởng tượng, nếu muốn đọc những tình tiết hư cấu, chúng tôi sẽ đọc thể loại sách khác mà không phải là “Nhật ký hành trình”
- Nếu bạn muốn viết sách để chia sẻ kinh nghiệm với những bạn trẻ đam mê du lịch, thích trải nghiệm, bạn nên viết những điều tôi đã nói ở trên: về những vùng đất mà họ đã đi qua, những điểm đến cần được khám phá, những câu chuyện mà họ đã gặp, những nền văn minh, văn hoá, lối sống, cách cư xử, những hành vi cần phải hạn chế, những rủi ro cần được cảnh báo, .. Mọi người sẽ trân trọng bạn hơn và thấy học hỏi được nhiều từ bạn hơn mà không phải xem những câu chuyện bạn kể như một chuyện cổ tích tự sướng, như một tiểu thuyết ngôn tình sặc mùi YY.
- Nếu bạn háo danh và nghĩ rằng bạn sẽ nổi tiếng, sẽ được người khác tôn vinh như thần tượng qua quyển sách nhiều hư cấu của bạn thì e rằng bạn sai lầm rồi. Tượng đài được xây bằng bùn thì cũng sẽ rã theo thời gian thôi.