"Ngày xưa" có một người viết ra cuốn sách. Tôi chỉ mới mua tập 1 và xem được vài trang đầu...
"Ngày nay" có một chủ đề khiến nảy sinh ra rất nhiều bình luận. Tôi chỉ mới ghé qua và xem được vài điều...
... Tôi tự hỏi vì sao topic này ở Phượt lại sôi nổi thế, khiến mọi người bức xúc đến thế? Có lẽ vì cuốn sách liên quan đến "những cung đường" phiêu bạt - sự say mê lớn nhất gắn kết chúng ta tại đây vào hôm nay.
Tôi cũng không mấy đắn đo khi gõ những dòng chữ này, bởi ủng hộ Huyền Chip và phản đối cô gái ấy trong topic này dường như đang nằm ở cán cân 50-50, có thêm suy nghĩ của tôi vào cũng chẳng thể khiến sai lệch đi câu chuyện được. Nhưng không vì thế mà tôi chọn cách nói nước đôi. Tôi muốn nói thật suy nghĩ của mình...
Và đó là tôi muốn nghĩ đơn giản hơn về sự việc này, theo một kiểu thống kê mà tôi thường làm:
- Huyền Chip can đảm khi thực hiện chuyến đi. Cô ấy đã trở về, viết sách, nổi tiếng và kiếm được tiền.
- Cuốn sách trong tập 2 đã phát hiện có nhiều điều khúc mắc, được "vẽ" lại đôi chỗ? Bạn muốn đổi thể loại lại từ Nhật ký hành trình sang Tiểu thuyết? Đừng để cái bìa phá hỏng những thông tin thú vị và bổ ích mà bạn có thể tìm thấy ở những trang trong.
- Chúng ta hoang mang và bức xúc vì đã bỏ ra 100k để đổi lấy sự mơ hồ không có giá trị thực tế? Tôi tin là mọi người đều đủ sáng suốt và đủ nguồn để tra ra, nhận biết đâu là kiến thức cần, đâu là đôi chỗ phiêu lưu, mơ mộng qua lời kể của cô gái trẻ.
Thôi thì sách đã mua rồi, kiến thức cũng dung nạp, dư luận cũng đã khơi, và người trong cuộc cũng có ít nhiều bài học quý.
Nào cùng mở lòng ra cho nhẹ nhé các bạn.