Xin chào tất cả các ace, và cả những vị đáng tuổi cha/chú/dì của V nữa...
V đã từng bình luận 2 lần, nhưng dường như mọi người vẫn còn đang rất giận nhau. Thôi thì bất quá tam, mong mỏi với những lời tâm huyết, V sẽ được làm giọt mưa, dập tan cơn nóng giữa tiết đông trong topic này.
Đầu tiên, tôi rất mong mọi người hãy bình tĩnh mà suy xét lại, thật sự không đáng để đi quá xa như thế này. V đứng bên ngoài, là kẻ ở giữa, không theo ai cả, chỉ mong sự hòa thuận luôn được duy trì ở Phượt. Có thể chúng ta biết nhau qua sở thích du lịch, đam mê khám phá, mua - bán đồ đi Phượt... Nhưng dù là gì thì việc chúng ta công kích ở đây, và đi quá xa với những trò thách đố cá nhân, làm xấu mặt nhau ấy, liệu có phải là cách để các vị cảm ơn những người đã tạo nên sân chơi chung này?
Dù giàu hay nghèo, đi nhiều hay chỉ quanh quẫn ở nhà, thì quỹ thời gian của chúng ta đều như nhau cả: có 24 giờ / ngày. Cho rằng nếu cứ 1 ngày các vị dành tổng cộng ~ 1 giờ để chờ đợi, F5 và để suy nghĩ, viết các bình luận nói xấu nhau trong topic này... Thì trong 1 tháng, các vị sẽ mất đến 30 giờ - tức hơn 1 ngày. Các vị không thấy rằng mình đang phí phạm cuộc đời để nuôi dưỡng sự ganh ghét nhau sao? Bỏ ra cả đời để yêu thương thì quá ít, nhưng chỉ một phút giây khó chịu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Chẳng phải thế sao các vị?
Lấy ví dụ từ bác
blackhill chẳng hạn: Nếu bác kiếm được $1000 / ngày, thì việc bác phí 30 giờ / tháng chẳng phải đã mất hơn $1000 / tháng để tranh luận với những người bác còn chưa biết họ là ai nữa? Quá sang đấy bác ạ !
Còn với những vị đối lập (có vẻ áp đảo với số đông hơn), còn chơi sang hơn cả bác
blackhill. Bởi lúc nào V ghé qua cũng thấy các vị có ít nhất 2 nick trực sẵn ở topic này, từ sáng đến tối, thỉnh thoảng lại F5, chờ có người bình luận trái ý là vào "dàn pháo" dập ngay.
Từ một nội dung là
"Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2", các vị đã biến nó thành cuộc không kích cá nhân không biên giới, xuyên Diễn Đàn, từ WTT mang sang cả Phượt. Nếu đi học, tôi là người chấm điểm, sẽ cho mọi người 1 điểm và phê ngay: Lạc đề !
Nói thẳng, với cách suy nghĩ, hành động như mọi người bây giờ, close topic là phải !
Nếu điều các vị nói là sự thật, chỉ cần 1 người, 1 ý kiến, và 1 lần nêu lên là đủ. Nhưng nếu là sai trái, thì có cả xã hội nhảy vào áp đảo, cũng chẳng đánh bật nổi 1 sự kiên định cùng lẽ phải.
Có điều... hai phe nói qua, rồi nói lại quá nhiều. Ban đầu thì nói ý kiến đúng-sai về cuốn sách; giờ lại muốn áp đặt cả suy nghĩ lên người khác. Thật vô nghĩa khi làm như vậy, bởi cái tôi trong mỗi con người quá lớn, chẳng ai có thể thay đổi bằng cách nghe những lời như tát nước vào mặt vậy đâu các vị ạ.
Nhìn thẳng vào vấn đề của topic này hiện nay: Các vị quá mất bình tĩnh, vừa đọc bình luận trái ý đã vội nóng mặt, bấm ngay cái Dislike, rồi tuôn ra một tràng giận giữ, với những lời lẽ khó nghe. Có lẽ cũng vì nóng giận nhanh quá mà mọi người chưa kịp nghĩ đến các "lời hay ý đẹp" chăng?
Đắc nhân tâm là bài học vỡ lòng của người làm nghề đào tạo, cả người làm cha, làm mẹ nữa...
Ý vắng tình dài, V cũng không dám bình luận nhiều, không dám nêu quan điểm cá nhân vì tôi rất sợ mình bị cuốn vào sự đả kích, thị phi ở trong topic này. Mong mọi người hay suy xét lại, dĩ hòa vi quý đi thôi.
p/s:
- Góp ý chút: Các vị có kiếm được nhiều tiền, đi du lịch cả thế giới đi nữa thì cũng chỉ là phục vụ mục đích cá nhân thôi. Có tiếp tục thảo luận thì mọi người nên đi theo đúng chủ đề của topic, đừng nêu ra những điều đó ở đây vì rõ ràng không phù hợp đâu ạ.
- Mẹo để mọi người không post những lời khó nghe, bực bội theo cảm xúc nhất thời đó là: khi đọc xong bình luận, khoan post vội, hãy làm điều gì đó, hít thở đều và quay lại viết khi đã cân bằng cảm xúc. Một cách khác nữa là cứ post bài xả stress thoái mái, sau đó khi đã thấy khá hơn, hãy đọc lại bài của mình, nếu thấy khó nghe thì edit lại.
_____________
* Những dòng trên cũng là những lời cuối V muốn khuyên các vị. Có thể mọi người sẽ thay đổi, hoặc không. Nhưng dù là gì thì tôi cũng sẽ không quan tâm nữa, sẽ quay lại công việc mua - bán đồ Phượt của mình. Tôi không muốn cuốn sách này, hoặc những đả kích khó nghe làm mất quỹ thời gian quý báu của mình - như các vị đang làm ở đây vậy. Thời gian là thứ mà tiền không thể mua. Chúng ta chỉ có thể dùng thời gian để kiếm tiền, và cả niềm vui nữa. Nếu ở đây không vui, vậy tại sao phải vào làm gì cho mất thời gian?
Thế nhé, tôi đã cố gắng rồi. Xin chào mọi người & chúc tất cả luôn vui vẻ - khỏe mạnh.