Nghe nhạc đêm khuya và viết , cũng là cái thú để đời....
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-anh-quen-di-anh-khang.usEvOAmz7dlt.html
Đợi cho mưa tan, chào bác bán nước cùng mấy con mèo nhỏ trong quán mình không chụp vì nhà bác đang ... ăn cơm
, 2 đứa tiếp tục lên đường, con đường ướt át sau mưa, có chút se lạnh và âm ẩm, mây vẫn chưa buông, thỉnh thoảng có mấy hạt mưa lất phất tạt vào mặt, cũng đôi lúc chỉ là hạt mưa còn nán lại trên cánh hoa phượng trên cao giờ mới về với đất.
Nhìn đồng hồ, những con sô chỉ đã vào trưa, buổi trưa ngày bão chỉ khao khát có nắng, cái bình thường vẫn hay chạy trốn. bụng cũng bảo dạ cần cái gì đó bỏ vào mồm nên ngoắt thằng bạn kêu nó rảo mắt xem có quán cơm bình dân nào không thì ghé, mãi cũng thấy một quán có mấy bác công nhân đang ngồi ăn, thế là tấp vào, hy vọng là không bị chặt, đang ở Vũng Tàu mà, lúc nào cũng phải đề phòng.
Mới đầu mình vô hỏi giá, chị chủ kêu 25k, mình quay ra tính nói giá cho thằng bạn bik đường nó liệu, chị chủ tưởng mình đi lun nên nói 20k cũng được ><! chưa vô đến tp mà đã thế, đương nhiên là mình ok, cơm trưa 20k là mức giá chấp nhận được, với lại, trưa lạnh có đĩa cơm nóng cũng sướng cái thân lắm nên gọi món sườn, đĩa cơm nói chung là ăn được, không dở đâu, miếng sườn hơi nhỏ nhưng rau thì được cả đĩa to ú ụ, nhưng trời lạnh, ăn rau sống dễ gặp tào tháo lắm nên mình cũng hạn chế
No nê phê phê hơn con tê tê rồi, 2 đứa lại dong xe lên đường, vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy bài thất tình mà cả 2 cùng thuộc, nói thế chứ mình hát Phố không mùa thì bạn mình ko thuộc , nên cuối cùng thì hát mãi bài Lắng nghe nước mắt, vừa hát vừa lo né những vũng nước mưa to tổ chảng trên đường 30/4, thỉnh thoảng lách vô lề lun vì xe tải nó đi qua dọa cho "tắm" ...
Rồi có cái mỏ neo to đùng bên đường cạnh một tán hoa phượng đỏ rưc, không kìm lòng được, dù trời vẫn lâm râm mưa như rấm hạt dưa, mình bay thẳng vào làm một pô,
Tán phượng đỏ rực là hình ảnh của VŨng Tàu mùa này, bên cạnh những cơn mưa rào bất chợt cùng cái lạnh se se. Bên một con rạch tàu nằm ủ rũ, buồn chả khác j người,...
Phố phường ướt nhẹp sau mưa, đường cũng thanh vắng, dạo khá mát, đi ngang qua khu VietsoPetro khá hoành tráng quên mất chụp hình,
hjk, đến một ngã tư thằng bạn bị chuột rút , không đạp nhiều nên dễ bị căng cơ, mà thời tiết hôm ấy lại lạnh nên dễ bị cái này lắm, vì mưa nên phải cởi giày ra đi chân trần. Đợi nó chút rồi cả hai cùng đạp, đến ngã tư Nguyễn An Ninh , dừng lại hỏi bác xe ôm, bác kêu ra bãi sau xa lắm, đến ... 3km lận, ôi, thiếu điều mình nói con đạp cả 100km rồi mà 3km thì nhằm nhò gì
hơi kiêu tí các bác thông cảm.
Đến Bãi dâu thằng bạn cứ bảo chưa, nó khăng khăng là phải có một cái mùi đặc trưng mà nó đã từng ngửi khi đến trc đây, đi mãi mới biết nó là mùi gì
MÙI CÁ
làng chài mà, mùi đặc trưng lun
Long nhong con đường đẹp mà vắng vẻ, bộ mặt lặng lẽ của Vũng Tàu có lẽ quay về Bãi Dâu , nhường sự sầm uất cho Bãi sau và Bãi Trước, cái resort này tối mình chạy qua thấy êch nhái kêu nhặng xị cả lên, không biết là thật hay ... lắp máy . Cơ mà nghe thế thấy dân dã vãi