Theo dấu đoàn quân “Tây Tiến”, mơ tết thiếu nhi cho trẻ em Sài Khao [Thực hiện: 19/5]
[Bài viết của Lan Phương-một thành viên rất tích cực của Nhóm Phượt-Thiện nguyện, về chuyến đi của nhóm tiền trạm vào bản Sài Khao, Mường Lát, Thanh Hóa. Chúng tôi dự định tổ chức tết thiếu nhi cho các em vào ngày 19/5/2012]
Những câu thơ: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi/Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi... trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ hào hoa Quang Dũng như nâng bước chúng tôi vượt qua bao ngọn núi đồi, khe suối.
Gian nan đường vào bản
Từ Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh chúng tôi đã vượt quãng đường gần 300km mới đến được bản Sài Khao, nơi còn in dấu chân và chiến công của đoàn quân Tây Tiến anh hùng. Phó Bí thư huyện đoàn Mường Lát - Lò Văn Tuấn là người đã dẫn đường cho chúng tôi về với Sài Khao. Trước khi đi, anh vừa cười vừa đe “ Đường vào bản khó đi lắm đấy, các bạn nhớ cầm chắc tay lái nhé”.
Về Sài Khao hôm nay không còn “ sương lấp”, chỉ còn những con đường bụi mù, đường từ xã vào bản nhiều đoạn là đường đất, gồ ghề, khúc khuỷu, chỉ cho phép xe máy đi vào những ngày nắng ráo.
Hành trình 9 tiếng đồng hồ vượt qua những đỉnh núi đường đèo quanh co, những đoạn đường đầy đá hộc, lại những góc cua chưa đầy 1m mà chỉ cần không tập trung là có nguy cơ ngã luôn xuống vực, vật lộn với bè mảng và xe máy cuối cùng chúng tôi cũng đến được với Sài Khao khi màn đêm dần buông xuống. Qua Pù Hin Hại (ở bản Poọng) - con dốc khó và nguy hiểm nhất của chặng đường, ai nấy đều... hoa cả mắt. Khi nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng, cả nhóm khẽ thở phào nhẹ nhõm: “ thật may là trời không mưa, nếu mưa chắc sẽ phải ở ngoài xã mất”, anh Tuấn vỗ vai động viên chúng tôi.
[Bài viết của Lan Phương-một thành viên rất tích cực của Nhóm Phượt-Thiện nguyện, về chuyến đi của nhóm tiền trạm vào bản Sài Khao, Mường Lát, Thanh Hóa. Chúng tôi dự định tổ chức tết thiếu nhi cho các em vào ngày 19/5/2012]
Những câu thơ: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi/Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi... trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ hào hoa Quang Dũng như nâng bước chúng tôi vượt qua bao ngọn núi đồi, khe suối.
Gian nan đường vào bản
Từ Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh chúng tôi đã vượt quãng đường gần 300km mới đến được bản Sài Khao, nơi còn in dấu chân và chiến công của đoàn quân Tây Tiến anh hùng. Phó Bí thư huyện đoàn Mường Lát - Lò Văn Tuấn là người đã dẫn đường cho chúng tôi về với Sài Khao. Trước khi đi, anh vừa cười vừa đe “ Đường vào bản khó đi lắm đấy, các bạn nhớ cầm chắc tay lái nhé”.
Về Sài Khao hôm nay không còn “ sương lấp”, chỉ còn những con đường bụi mù, đường từ xã vào bản nhiều đoạn là đường đất, gồ ghề, khúc khuỷu, chỉ cho phép xe máy đi vào những ngày nắng ráo.
Hành trình 9 tiếng đồng hồ vượt qua những đỉnh núi đường đèo quanh co, những đoạn đường đầy đá hộc, lại những góc cua chưa đầy 1m mà chỉ cần không tập trung là có nguy cơ ngã luôn xuống vực, vật lộn với bè mảng và xe máy cuối cùng chúng tôi cũng đến được với Sài Khao khi màn đêm dần buông xuống. Qua Pù Hin Hại (ở bản Poọng) - con dốc khó và nguy hiểm nhất của chặng đường, ai nấy đều... hoa cả mắt. Khi nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng, cả nhóm khẽ thở phào nhẹ nhõm: “ thật may là trời không mưa, nếu mưa chắc sẽ phải ở ngoài xã mất”, anh Tuấn vỗ vai động viên chúng tôi.