hungcuong128
Phượt thủ
Ai cũng phượt, lên mạng người ta tìm chỗ phượt, ra phố thấy nhau phượt, trà đá hỏi nhau "vừa phượt đâu về thế".
Khá mừng cho các bạn trẻ có được sáng tạo trong ngôn ngữ. Tuy nhiên các bạn phải chăng đang tự kỷ ám thị ?
Mềnh cũng ham mê đi khắp nơi. Mềnh cũng balo bụi bặm lang thang dặm đường. Mềnh cũng dè ga ỉn ỉn vượt từng con đèo. Nhưng các bạn bảo mềnh "phượt", mềnh thấy rất nẫu, mềnh nhăn mặt.
Mềnh đi chơi vì mềnh cảm thấy thích đi chơi. Mềnh thích cái mới, mềnh tò mò. Ấy là những điều rất bình thường. Thậm chí rất tầm thường. Ngàn vạn năm nay người ta vẫn vậy. Có lẽ người đầu tiên nghĩ ra từ "phượt" chỉ để cho vui, nhưng cách các bạn trẻ biến tướng ý nghĩa của nó thật đáng ngán ngẩm.
Các bạn tự hào vỗ ngực tự xưng "mình là dân phượt". Các bạn nhìn những con người nhỏ bé tầm thường quanh năm ẩn mình trong đô thị bằng con mắt đáng thương. Các bạn "phượt gia" lâu năm lại luôn ngạo nghễ khệnh khạng trước những "newbie" mới gia nhập "làng phượt".
Các bạn có khả năng đến thế sao. Các bạn tự cảm thấy mình nguy hiểm chăng. Mềnh hiểu rằng các quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, ai cũng có nhu cầu tự khẳng định mình. Nhưng bằng cách tách mình ra khỏi số đông, nâng lên một tầm cao mới tự tưởng tượng ra, các bạn đang nghĩ mình là những người đặc biệt ?
Mềnh không thích làm người đặc biệt, nên ai hỏi mềnh chuẩn bị đi đâu, mềnh nói "đi chơi". Vì cái sự đi đó, nó giản dị đúng là "đi chơi". Đâu đẹp thì chụp ảnh, đâu nước mát thì tắm, mệt ngủ, đói ăn. Còn thời gian, còn đi. Đấy vậy thôi, cần gì phải thần thánh hóa cái chuyến đi ấy làm gì .
Trong những chuyến đi, mềnh vô tình gặp những người già có, trẻ có, vạn dặm bôn ba. Gặp nhau, chia sẻ thông tin, cảm xúc, chai nước hay cái bánh mì. Mấy người ấy, không ai gọi họ là "phượt", hay họ không hay biết có cái từ ấy trên đời. Nhưng các bạn "phượt gia" thực thụ có dám múa rìu qua mặt mấy ông thợ đó không ? Tôi tin rằng kinh nghiệm của những người đó còn hơn các bạn chán vạn lần.
Nào là "phượt gia", nào là "phượt thủ", nào là "trình độ phượt" ... Ôi, đến là buồn ;-))
Các bạn "phượt" ơi, khiêm tốn một chút đi. Hãy biết rằng những chuyến đi của các bạn cũng bình thường thôi. Các bạn cũng chỉ là những người bình thường thôi, không có gì quá cao siêu đâu.
Các bạn cứ đi "phượt" nếu muốn, vì thực sự các bạn cũng đam mê xê dịch, nhưng đừng có hê lên ầm ĩ với thiên hạ là "tôi đi phượt", nhảm lắm !
Khá mừng cho các bạn trẻ có được sáng tạo trong ngôn ngữ. Tuy nhiên các bạn phải chăng đang tự kỷ ám thị ?
Mềnh cũng ham mê đi khắp nơi. Mềnh cũng balo bụi bặm lang thang dặm đường. Mềnh cũng dè ga ỉn ỉn vượt từng con đèo. Nhưng các bạn bảo mềnh "phượt", mềnh thấy rất nẫu, mềnh nhăn mặt.
Mềnh đi chơi vì mềnh cảm thấy thích đi chơi. Mềnh thích cái mới, mềnh tò mò. Ấy là những điều rất bình thường. Thậm chí rất tầm thường. Ngàn vạn năm nay người ta vẫn vậy. Có lẽ người đầu tiên nghĩ ra từ "phượt" chỉ để cho vui, nhưng cách các bạn trẻ biến tướng ý nghĩa của nó thật đáng ngán ngẩm.
Các bạn tự hào vỗ ngực tự xưng "mình là dân phượt". Các bạn nhìn những con người nhỏ bé tầm thường quanh năm ẩn mình trong đô thị bằng con mắt đáng thương. Các bạn "phượt gia" lâu năm lại luôn ngạo nghễ khệnh khạng trước những "newbie" mới gia nhập "làng phượt".
Các bạn có khả năng đến thế sao. Các bạn tự cảm thấy mình nguy hiểm chăng. Mềnh hiểu rằng các quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, ai cũng có nhu cầu tự khẳng định mình. Nhưng bằng cách tách mình ra khỏi số đông, nâng lên một tầm cao mới tự tưởng tượng ra, các bạn đang nghĩ mình là những người đặc biệt ?
Mềnh không thích làm người đặc biệt, nên ai hỏi mềnh chuẩn bị đi đâu, mềnh nói "đi chơi". Vì cái sự đi đó, nó giản dị đúng là "đi chơi". Đâu đẹp thì chụp ảnh, đâu nước mát thì tắm, mệt ngủ, đói ăn. Còn thời gian, còn đi. Đấy vậy thôi, cần gì phải thần thánh hóa cái chuyến đi ấy làm gì .
Trong những chuyến đi, mềnh vô tình gặp những người già có, trẻ có, vạn dặm bôn ba. Gặp nhau, chia sẻ thông tin, cảm xúc, chai nước hay cái bánh mì. Mấy người ấy, không ai gọi họ là "phượt", hay họ không hay biết có cái từ ấy trên đời. Nhưng các bạn "phượt gia" thực thụ có dám múa rìu qua mặt mấy ông thợ đó không ? Tôi tin rằng kinh nghiệm của những người đó còn hơn các bạn chán vạn lần.
Nào là "phượt gia", nào là "phượt thủ", nào là "trình độ phượt" ... Ôi, đến là buồn ;-))
Các bạn "phượt" ơi, khiêm tốn một chút đi. Hãy biết rằng những chuyến đi của các bạn cũng bình thường thôi. Các bạn cũng chỉ là những người bình thường thôi, không có gì quá cao siêu đâu.
Các bạn cứ đi "phượt" nếu muốn, vì thực sự các bạn cũng đam mê xê dịch, nhưng đừng có hê lên ầm ĩ với thiên hạ là "tôi đi phượt", nhảm lắm !