“Qua lối nhỏ lần tìm đến vườn thơ, lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ…” Haha, bị bỏ hoang trông tan thương quá. Nhổ cỏ nào, gieo vần nào, phun chữ nào… Sắp Noel và Tết rồi nhỉ. Thế thì…có trước có sau vậy. Này thì Noel
Noel này em sẽ cô đơn
Vì chỉ có một mình dạo bước
Nhìn ảnh chúa em thầm nguyện ước
Có bao giờ trở lại ngày xưa…?
Noel nào anh đến đón rồi đưa
Em và anh tới nhà thờ cầu nguyện
Trên đường đi chúng mình trò chuyện
Rồi cười đùa vui vẻ bao nhiêu.
Đến nhà thờ em mong mỗi một điều
Noel tới em, anh cùng đón nữa.
Em quay sang nhìn anh đang cầu chúa
Rất thành tâm không biết ước những gì.
Chỉ biết rằng em vội vã quay đi,
Dấu đôi má ửng hồng đang e thẹn.
Năm nay nhìn mọi người hò hẹn
Em trạnh lòng nhớ lại ngay qua
Anh một mình giờ ở nơi xa
Có ngồi nhớ giống em nhớ thế?
Noel này, rồi noel kế
Có chắc gì em quên được anh?
Cứ mỗi lần nhìn chúa trong tranh.
Tim em thấy nhói đau quá đỗi
Lại nhủ lòng hay mình mắc tội
Nên chúa trời bắt hai đứa chia xa?
Noel này rồi sẽ đi qua…
Noel nữa chắc rồi sẽ tới…
Mong lúc ấy nỗi buồn đã vợi.
Để lòng em thanh thản nguyện cầu.