Có nàng Linh vốn dòng thư hoạn
Xếp bút nghiên theo nạn thang thang
Chẳng mong tên chép bảng vàng
Chỉ cầu thoả chí ngang tàng đó đây
Chia tay với quý bà Minh Nguyệt
Vác ba lô từ biệt quê hương
Âu châu năm tháng dặm trường
Lăn lê Rôm, Bác, nằm ườn Ba-lê
Xảy một bữa gặp chàng mũi lõ
Nghe tỉ tê thật rõ là tình
Linh thời thổn thức điêu linh
Chẳng dè chàng có vợ rình từ lâu
Kể từ bấy nhạt đường dong ruổi
Nhớ cơm sôi những buổi tối trời
Nhớ tiếng gà, nhớ hương xôi
Cho nên Linh lại lần hồi về quê
Rồi tối ấy gặp thằng rõ bụi
Râu một chòm trơ trụi rất dê
Mắt như hai cục bi ve
Đầu thì trọc lốc, chân lê dép cùn
Thế mà nó làm Linh lăn lóc
Nửa đêm còn ngồi khóc rõ to
Khóc rồi Linh quyết sẽ vồ
Vồ ngay thằng ấy làm bồ mới cam
Cho nên đời bọi LINH VỒ
Bỏ-Đi (Body) thằng ấy bây giờ ở đâu ???
Chitto làm hẳn bài thơ
Chắc giờ đang ngóng đang chờ reply
Bỏ qua mấy chuyện rông dài
Đi vào câu hỏi cuối bài thơ ha!
Bỏ đi vốn thuộc dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên lên miệt Na Hang
Ngày ngày chân bước hai hàng
Treo lên ngọn núi rình nàng " vọc đen"
Tưởng đời thoát được bon chen
Ai ngờ xuống núi gặp em Linh Vồ
Người to khỏe, miệng bô bô
So ra vọc chỉ đáng xách xô cho nàng
Cả hai sét đánh bàng hoàng
Hai tay, bốn cẳng quềnh quàng vaò nhau
Thấm thoắt 3 - 4 năm sau
Nhà giai vác đến buồng cau xanh lè...
Sang tuần bầy cỗ tè le
Cỗ xong Đi đã về phe Vồ rồi
Từ hồi chày cối 1 đôi...
Giã hăng tiết vịt đến hồi... bụng to
Giờ Bỏ Đi trăm thứ lo
Ít khi tái xuất đôi co giang hồ
Lâu lâu Phượt anh có vô
Chủ yếu là để khoe đồ mà thôi
Lừng danh nào được mấy hồi
...
Cái thời tuổi trẻ vội trôi qua cầu!!!