Về thành Tuyên
Nguyễn Quốc Bảo
MỘT THOÁNG CÔN SƠN
Bóng thông reo đất trời hờn gió
Lãng đãng chiều vách đá trầm ngâm
Ơi Côn Sơn oan khiên còn đó
Khói biếc mờ núi nhớ tri âm
Mây trắng bay hồn như ảo mộng
Tiếng suối ngân trầm bổng đâu đây
Nghe thơm thoảng hương lan tám hướng
Và tiếng con chim cuốc đong đầy
Đỉnh Côn Sơn trông vời sáu cõi
Ngẫm câu thơ thấu lẽ bại thành
Đau niềm riêng thông già không nói
Nhớ sao Khuê ngời sáng cao xanh
Sông thời gian đêm ngày chảy xiết
Mấy trăm năm chẳng bạc tấc son
Thanh thản giữa núi rừng trùng điệp
Lời ức Trai vẳng xuống cội nguồn
Ngàn thu lặng trước hồn non nước
Lên Côn Sơn muôn dặm tìm về
Vẫn là tiếng thông reo thuở trước
Trong cõi người ai tỉnh ai mê
Côn Sơn, 8/2006