Hê hê, anh định cho trẻ con quay lại Disneyland HK đầu tháng 6 sau khi chúng nó nghỉ hè. Xin Visa triple HK cho trẻ con khó nhưng liệu có hy vọng không bad nhể. Có lẽ cứ mua vé máy bay trước đã rồi xin Visa HKK, không xin được thì cho trẻ con vào Venetian lang thang vậy (anh thì đi đánh bài kiếm tiền bù lại ).
Đi lại trong thành phố thì không lo, thời đại này Tây Tàu Mỹ Nhật chỗ nào chả quen thuộc như ở nhà
. Cần nhất là chuẩn bị vụ xuất nhập cảnh thôi.
PS: vẫn dùng (dùng chính) iPhone đấy chứ
Em mạo muội góp ý: visa triple xin cho người lớn cũng hơi phiền nữa nói chi trẻ con. Lần trước chị em xin cho con nhà chị ấy đi, rốt lại không được. Cuối cùng chuyển qua mua xin visa bay thẳng vào HK, canh mua rẻ đâu chừng US$300 của Cathay sau lại đi tàu qua Macau. (Theo thiển ý em) HK chỉ thấy mỗi Disneyland là được mà ko để trẻ con vào chơi thì ức lắm. Macau đi lại dễ hơn HK - ý em là tự đi bus, metro còn taxi thì đâu cũng thế. Venetian có casino nên có bus đi miễn phí qua đảo Macau, hồi em đi em ở ks gần Venetian rồi đi bộ qua đi nhờ xe bus vào trung tâm chơi cho đỡ tí tiền còm. Vào trung tâm lại cũng đi bộ. Hồi đấy Venetian vừa mới khai trương nên khách nườm nượp. Cái tầng trên là cảnh Venise thì rất chi là diêm dúa.
Có trẻ con nào mà ko thích Disneyland nhỉ! Đã từng là trẻ con như em cũng thích mê. Show diễu hành của Disneyland HK em thấy còn đẹp hơn Disneyland Tokyo nữa, các chỗ khác thì ko biết. Nhất là các công chúa xinh hơn. Còn show Lion King và xem hoạt hình Disney 3D nữa chứ. 2 ngày chơi Disneyland là khoảng thời gian em thấy thích nhất ở HK.
Còn Macau thì cũng thích, nhưng nhớ mãi nhất là lúc khuya, khoảng 1h sáng gì đấy quay lại nhà thờ thánh Paul ngồi trên bậc thềm ngắm trăng, cảm giác thật thích như ở thời Trung Cổ ấy. Mà lúc ban sáng em đi bus đến, nên khuya lại ko biết cái nhà thờ ấy ở đâu mà lần, chặn được 1, 2 người hỏi họ đều bảo ko biết. May sao cuối cùng 1 thằng bé tan ca đứng nhà cái ở casino về vừa đi vừa ngáp, hỏi nó, nó hỏi có phải cái St. Paul's Church mà em muốn tìm là broken church không, em Yes lia lịa thì nó chỉ đường. Té ra ở rất gần, ngoặt qua là tới. Ngồi ở bậc thềm chán, lại leo lên đứng trên tường nhà thờ đổ nát ngắm ra xa thấy nổi bật lên cái casino Lotus của nhà Stanley Ho hình bông sen bèm bẹp nổi lên nền trời. Rồi lại đi bộ ra quảng trường Senado, cái kiểu gạch lát, những viên gạch làm em tưởng như đang đi bộ ở phố cổ ở Lisbon, kiếm 1 quán Starburg ngồi nhâm nhi café chờ trời sáng để đi về ngủ. Lúc trời gần sáng mắt nhòe mắt mở đi bộ trên phố còn được một cặp vợ chồng anh họa sĩ đường phố mời vẽ lại cái mặt ngái ngủ của em nữa chứ, xong rồi ngồi uống bia (bia em lận theo); may sao anh chị biết biết tiếng Anh chứ em nửa chữ tiếng Hoa bẻ đôi, tức 1/4 chữ, cũng ko biết. Rồi anh chị mời lại em miếng bánh mì (may quá!).
Đôi khi có những tình cờ mà làm mình nhớ mãi. Macau là nơi em ko định đến, nhưng ở HK chán quá cuối cùng tự dưng em nảy nòi ra ý sang Macau chơi. Không Lonely Planet, không biết gì mấy về Macau trước đó, vậy mà thấy thích cái thành phố nhỏ bé này, té ra Macau không chỉ là hợp chủng quốc casinos.
Thời đó em còn không biết DSLR là gì, toàn chụp hình bằng cái máy Canon tự động bé chưa bằng bàn tay của em. Nhưng những khoảnh khắc chụp lại đó, nhòm vào là nhớ. Tự em thấy rất chi là cảm xúc, hê hê.
Đây là Broken Church lúc 1h sáng này.
Đây là chỗ em kiếm café uống, lúc đấy là 2h sáng.
Rồi thấy có cặp chia tay nhau trong đêm:
Người thì thế, mèo thì không.
Ai không ngủ được thì ra đây ngồi cho họa sĩ vẽ mặt khắc ngủ nhé.
Bonus thêm quả em chụp Hong Kong bằng máy ảnh còi.