Đến Bromo
Từ Kul bọn tớ bay đến Surabaya , đi bus từ sân bay Surabaya ( Dambri shuttle bus ) đến bến xe Bungurasih, từ bến xe này đi tiếp đến Probolingo. Lên xe ngồi chờ xe đầy rồi mới đi, các bạn hát dạo kiếm tiền cứ thay phiên nhau lên xe, nên bọn tớ được nghe nhạc suốt, cứ 5 phút lại một nhóm hát thế mà lần nào tớ cũng nghe thấy tiền xu xủng xoẻng rơi vào hộp nhựa của các bạn, còn các bạn bán dạo ở Indo cũng rất vui tính, lên xe là thả cho mỗi người 1 món đồ, thả từ đầu xe đến cuối xe, rồi lại đi ngược lại nhặt đồ từng người một, lắm lúc phát mệt với các bạn này.
11h đêm mới tới Probolingo - thị trấn này cũng rất đẹp - giống Ubud - trước cửa nhà hay có cây nêu, nhà nhỏ nhắn xinh xắn, kiến trúc chạm khắc rất đẹp, mọi người xuống rải rác hết mà tớ chả thấy xe vào bến, cuối cùng các bạn đổ mình xuống một văn phòng du lịch, chả cần biết là mình có đồng ý hay không, chắc họ cũng móc nối với nhau trước rồi. Một bạn Indo nhỏ nhắn, gầy gò với làn da đen đặc trưng của Indo nhanh nhảu chạy ra đón rước bọn tớ.
Văn phòng du lịch của bạn này có 1 cái bàn gỗ, 2 cái ghế nhựa, 2 cái bản đồ - 1 là Indo 2 là Bali - hết. Bạn ấy ngồi vào cái bàn, còn bọn tớ ngồi trên 2 cái ghế nhựa nghe giới thiệu về Bromo, tiếng Anh của bạn này rất tốt - tên bạn này là Koko, bạn bảo: My friend, bây giờ tao có xe, sẽ đưa bọn mày lên Bromo, tao có bạn trên ấy, book khách sạn cho bọn mày luôn, rồi xe zip lên núi, bây giờ là 11h, đi lên Bromo 1 tiếng, vào KS ngủ 1-2 tiếng, 4h sáng thức dậy, đi lên núi mất 1 tiếng.
Đắn đo cân nhắc mãi, nghĩ ở lại tốn tiền KS 1 đêm, sáng hôm sau đi lên Bromo thì mất thêm 1 ngày nữa, đang tính toán tiền nong và cân nhắc xem có đi không thì lại có thêm 1 bạn nữa được xe bus thả xuống. Bạn này người Thái - thuộc loại xăng pha nhớt, hik...không biết có phải Gen của người Thái bị rối loạn có hệ thống không mà chuyến này bọn tớ gặp bạn nào cũng dẹo dẹo như thế, bạn Thái này cũng đi bụi ác chiến nhé, mặc cả giá cả còn ác hơn bọn tớ. Cuối cùng với 3 người thấy share tiền xe cũng tạm ổn, chúng tớ quyết định lên đường, tiền xe khứ hồi từ Probolingo lên Bromo - ngày hôm sau đón ở KS quay trở về là 375,000 idr. Rồi thì tiền thuê xe zip lên đỉnh Bromo - giá lúc đầu là 150,000 idr/ng tớ mặc cả 100,000 idr, thấy bạn ấy đồng ý vội, tình hình chắc là đã lùa được con gà béo rồi
.
Bọn tớ cũng đặt luôn phòng KS Cemara Indah qua bạn Koko, giá lúc đầu là 250,000 nhưng tớ bảo LP nó nói là giá 200,000 thôi ( low season giá này, highseason thì 250,000 ) - bạn Koko thì hơi bị điêu gian ở cái khoản, chúng tớ book phòng từ sáng đến chiều với giá ấy, bạn Koko bảo : My friend, yên tâm, ok không vấn đề gì, đến lúc lên đến nơi Cemara bảo: chỉ đến 12h trưa thôi, nếu không đồng ý thì có thể đi tìm KS khác - đang đêm hôm lại rét mướt chúng tớ đành ok vậy, cuối cùng để nghỉ thêm đến chiều bọn tớ lại phải trả thêm 100,000 idr nữa.
Hơn 1h sáng, một cái xe kỳ quái chạy đến, đang đêm khuya thanh vắng tiếng động cơ nổ còn to hơn tiếng công nông, xe chạy ngoằn nghèo lên dốc lại càng kêu tợn, nhưng mà cũng quá nửa đêm rồi, tớ vẫn cứ bưng tai vào mà ngủ thôi, ngủ mà cũng chỉ sợ dân hai bên đường nó mở cửa ra vác đá với gậy gộc ra lùa cho, xe xiếc gì mà tiếng động cơ nổ vang trời.
Ngoằn nghèo mãi cuối cũng cũng tới nơi, ban đêm trên núi nhiệt độ chênh lệch hẳn với bên dưới, ở Probolingo nóng như rang, lên trên này lạnh gần chết, chắc tầm 10 độ, các bạn bảo lên đỉnh núi nhiệt độ khoảng 5 độ.
4h kém các bạn KS đi gõ cửa các phòng đánh thức mọi người, ra đến nơi thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, ai nấy đều xuýt xoa vì rét, tớ có một cái áo khoác rồi nhưng rét quá lại thuê thêm cái nữa mặc vào, thế mà tay thò ra chụp ảnh cũng bị lạnh cóng. Bọn tớ được nhồi lên một cái xe đã chật ních, nhét thêm 2 bọn tớ vào rồi các bạn tây bực mình tỉa tót: Còn ai nữa không mày nhét thêm vào nữa đi :shrug:...được cái là rét, ngồi chật tý nhưng ấm, nên không ai kêu ca gì nữa, một bạn tây co ro trong cái áo mưa màu vàng trùm ra bên ngoài áo khoác, cứ chốc chôc lại bảo bạn lái xe: My friend, mày close cái window vào được không...winnddowww ấy... lạnh quá...mấy đứa khác: thì cũng phải để hở tý để thở chứ...bạn tây áo mưa đành phải chịu vậy, trông bạn co ro đến tội.
Đường từ chân núi lên đến đỉnh chắc nhiều xe đi quá nên xuống cấp thê thảm, đường ngoằn nghèo mà lại xóc tưng tưng, nhiều chỗ khá dốc, cả đám cứ dồn ra phía sau, tớ ngồi ở gần cửa chỉ sợ cửa sau nó bật ra thì tiêu
. Xe này nối tiếp xe kia, cả trăm cái nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi trong đêm tối, lên gần đến đỉnh cả bọn phải cuốc bộ tiếp vì kẹt đường, nhiều xe quá, đỗ hết cả lối đi lên. Lên đến nơi, thấy các bạn khác đã đứng đông nghẹt trên đỉnh núi, trời tối um mà tất cả súng ống đều lăm le hướng về phía mặt trời mọc, chả còn chỗ nào mà chen chân vào chụp ảnh nữa:
Tớ phải đứng trên dãy ghế gỗ cố chụp được tý đỉnh núi, lách mãi mới qua được đám đầu người: