likemoon
Phượt quái
Đến Ubud
Buổi sáng bọn tớ lại thuê chiếc xe bác hôm trước đi Ubud - giá thuê xe riêng 4 người là 200,000idr bằng đúng đi xe tour 50,000/ng, quên không miêu tả về bác lái xe này, tiếng Anh rất tốt, và rất am hiểu nữa, bác rất hâm mộ bóng đá Việt Nam nhé, bác bảo Indo toàn thua Việt Nam thôi, mấy cầu thủ nổi tiếng của mình bác cũng biết, bác bảo dạo này tao thấy người VN sang đây nhiều lắm, chắc chắn là VN đang phát triển rất nhanh .
Đầu tiên bọn tớ định ở tại Jungut Inn, nhưng ở đấy hết phòng, bạn Natasha nhìn thấy nhà Arjuna ở bên cạnh, chạy vào thám thính, thấy rất ok, giá 90,000 idr đã có ăn sáng, lại quẳng cáo có nước nóng lạnh, cả bọn ok luôn.
Đi vào trong các ngôi nhà nhỏ nằm san sát cách nhau một lối đi nhỏ đầy cây và hoa, các ngôi nhà nằm sát nhau mà có cảm giác rất biệt lập, không nhà nào nhìn thấy nhà nào cả, cây cối um tùm, trước cửa mỗi nhà thường có một bộ bàn ghế bằng tre, cửa và cửa sổ nhà bạn Natasha còn được sơn vẽ như trong truyện cổ tích ấy.
Đây là chị chủ nhà, hôm ấy chị chủ mặc đẹp để đi ăn giỗ, da chị ấy nâu đẹp thế mà suốt ngày chạy qua nhà bọn tớ bảo: tao chỉ muốn da trắng như chúng mày thôi, đổi da đi ).
Thấy tớ mới đến là chị giới thiệu với tớ rất nhiều thứ ở Ubud, chị ấy tròn mắt lên khi tớ nói chỉ ở Ubud 2 ngày: làm sao có thể 2 ngày được, ít nhất phải ở đây 1 tuần, trời ơi...you sẽ phải quay lại đây thôi, mà lần sau nhớ là ít nhất 1 tuần nhé. Lúc đầu tớ không tin, vì tớ không ở đâu lâu đến thế, mỗi nơi chỉ cần đến, nhìn và chụp hình rồi đi luôn thôi, nhưng quả thật Ubud thì khác hẳn, ở đây càng lâu chắc càng không muốn dời đi mất, trong nhà Arjuna có một bác tây ở chắc cũng lâu lắm rồi, hàng ngày chỉ relax, rồi ngồi tỉa ngô...
Chị chủ nhà nói hôm nay lúc 12h trưa có một cái lễ trong làng, chúng tớ nên đi xem, nhờ chị chủ nhà chỉ dẫn tận tình và cho mượn bản đồ ( một thứ đáng ngạc nhiên là rất hiếm ) và cả 2 cái sarong nữa ( để tham dự lễ hội mọi người phải mặc saron ) chúng tớ bắt đầu lang thang khám phá Ubud và chờ để xem lễ. Mặc dù rất thích ngôi nhà mình đang ở, nhưng khi đi đến đường Kajeng tớ và gái Natasha đều lấy làm hối tiếc quá, dọc đường Kajeng có rất nhiều homestay, nhà nào cũng như một khu vườn, đầy cây và hoa nở rực rỡ, những mái nhà - đền trang trí rực rỡ sáng lấp lánh:
Buổi sáng bọn tớ lại thuê chiếc xe bác hôm trước đi Ubud - giá thuê xe riêng 4 người là 200,000idr bằng đúng đi xe tour 50,000/ng, quên không miêu tả về bác lái xe này, tiếng Anh rất tốt, và rất am hiểu nữa, bác rất hâm mộ bóng đá Việt Nam nhé, bác bảo Indo toàn thua Việt Nam thôi, mấy cầu thủ nổi tiếng của mình bác cũng biết, bác bảo dạo này tao thấy người VN sang đây nhiều lắm, chắc chắn là VN đang phát triển rất nhanh .
Đầu tiên bọn tớ định ở tại Jungut Inn, nhưng ở đấy hết phòng, bạn Natasha nhìn thấy nhà Arjuna ở bên cạnh, chạy vào thám thính, thấy rất ok, giá 90,000 idr đã có ăn sáng, lại quẳng cáo có nước nóng lạnh, cả bọn ok luôn.
Đi vào trong các ngôi nhà nhỏ nằm san sát cách nhau một lối đi nhỏ đầy cây và hoa, các ngôi nhà nằm sát nhau mà có cảm giác rất biệt lập, không nhà nào nhìn thấy nhà nào cả, cây cối um tùm, trước cửa mỗi nhà thường có một bộ bàn ghế bằng tre, cửa và cửa sổ nhà bạn Natasha còn được sơn vẽ như trong truyện cổ tích ấy.
Đây là chị chủ nhà, hôm ấy chị chủ mặc đẹp để đi ăn giỗ, da chị ấy nâu đẹp thế mà suốt ngày chạy qua nhà bọn tớ bảo: tao chỉ muốn da trắng như chúng mày thôi, đổi da đi ).
Thấy tớ mới đến là chị giới thiệu với tớ rất nhiều thứ ở Ubud, chị ấy tròn mắt lên khi tớ nói chỉ ở Ubud 2 ngày: làm sao có thể 2 ngày được, ít nhất phải ở đây 1 tuần, trời ơi...you sẽ phải quay lại đây thôi, mà lần sau nhớ là ít nhất 1 tuần nhé. Lúc đầu tớ không tin, vì tớ không ở đâu lâu đến thế, mỗi nơi chỉ cần đến, nhìn và chụp hình rồi đi luôn thôi, nhưng quả thật Ubud thì khác hẳn, ở đây càng lâu chắc càng không muốn dời đi mất, trong nhà Arjuna có một bác tây ở chắc cũng lâu lắm rồi, hàng ngày chỉ relax, rồi ngồi tỉa ngô...
Chị chủ nhà nói hôm nay lúc 12h trưa có một cái lễ trong làng, chúng tớ nên đi xem, nhờ chị chủ nhà chỉ dẫn tận tình và cho mượn bản đồ ( một thứ đáng ngạc nhiên là rất hiếm ) và cả 2 cái sarong nữa ( để tham dự lễ hội mọi người phải mặc saron ) chúng tớ bắt đầu lang thang khám phá Ubud và chờ để xem lễ. Mặc dù rất thích ngôi nhà mình đang ở, nhưng khi đi đến đường Kajeng tớ và gái Natasha đều lấy làm hối tiếc quá, dọc đường Kajeng có rất nhiều homestay, nhà nào cũng như một khu vườn, đầy cây và hoa nở rực rỡ, những mái nhà - đền trang trí rực rỡ sáng lấp lánh: