Một số điểm chú ý mà mình đã gặp phải tại Bali đợt vừa rồi (9-16/10/2012), chia xẻ với các bạn như sau:
1. Đổi tiền tại Kuta: có rất nhiều điểm đổi tiền tại Kuta. Bạn sẽ thấy tỉ giá cực cao và rất hời (từ 9850-10050). Khi vào đổi (USD), sẽ có 2-3 người hào hứng đón tiếp (nói chung những người này nhìn gian giảo lắm). Thỏa thuận tỉ giá xong, họ sẽ đòi xem tờ USD của bạn. Và bất kể tờ USD nào, họ cũng yêu cầu đổi series khác, hết sức chú ý vì lúc này bạn đang chuẩn bị đổi tờ USD khác thì họ sẽ tráo tờ USD của bạn. Họ còn bảo, có còn những tờ USD khác không, để họ chọn series, bạn nên kiên quyết từ chối, nói chỉ có mỗi tờ ấy thôi, đừng đưa ra mà bị làm ảo thuật. Sau khi OK, họ sẽ đưa ra một đống tờ Rupiah loại 20.000 đồng (ví dụ 100USD = 1.000.000 IDR), và đếm rồi đặt lên bàn cho bạn. Họ đưa thừa ra một ít, để bạn trả lại họ vài nghìn tiền lẻ, trong khi bạn tìm tiền lẻ thì họ rút bớt số tiền trên bàn mà bạn vừa đếm xong. Mình cẩn thận đếm lại, thì thiếu đi mất 400.000IDR (nghĩa là 2/5). Họ biết bị lộ nên bảo không đổi nữa. Đến cửa hàng thứ hai, y hệt như vậy, thấy mình đếm rất cẩn thận thì họ hạ tỉ giá từ 1USD = 9850 IDR xuống còn 1USD= 8750IDR. Tiếp tục đi qua cửa hàng thứ 3, khi mình yêu cầu trả bằng những tờ tiền bằng mệnh giá cao (ví dụ những tờ 50.000 hay 100.000), thì họ không chịu, nói là ngân hàng không làm việc nữa (???!). Sau đó mình tìm được một cửa hàng đàng hoàng, tỉ giá thấp (9450) nhưng dù sao cũng yên tâm hơn. Chuyện này chỉ xảy ra tại Kuta thôi, ở Yogya và Ubud, mình đổi tiền đều không vấn đề gì, chỉ có một em gái ngồi đổi, chứ không có một lũ bặm trợn cùng xông vào như ở Kuta.
2. Về chuyện quấn Sarong tại Indonesia: Tất cả các đền thờ đều có Sarong miễn phí ở cửa. Thế mà tụi mình suýt bị lừa tại Đền Batu, khi đi thăm núi lửa Kintamani. Sau khi mua vé, có người đứng sẵn chỗ bán vé (giả làm nhân viên) dẫn thẳng vào quầy phía bên tay trái, rồi bảo: muốn thuê hay mua (đương nhiên là giá rất đắt, thuê 50.000, còn mua 150.000). Lúc đầu tụi mình nghĩ ở đây không có Sarong nên hỏi giá, nhưng sau đó ngờ ngợ thái độ của họ, bèn quay ra tìm người bán vé lý luận một thôi một hồi. Người bán vé mặt rất căng thẳng, ái ngại nhìn cái người giả làm nhân viên kia. Sau cùng, khi mình kiên quyết nói, tất cả các đền thờ tại Indo đều miễn phí, thì người bán vé mới dẫn mình vào một khu khác và quấn Sarong cho tụi mình. Nhân viên giả kia không ngừng chửi bới. Thực ra, bọn họ thông đồng với nhau hết cả. Bọn mình không bị lừa, nhưng hôm đó, đa số khách du lịch đều phải thuê Sarong của nhân viên giả kia. Ở nhiều nơi tại Bali, họ không bán vé ở quầy mà nhiều khi đứng ra đường, nên khó phân biệt ai là thật giả.
3. Nếu bạn thuê xe kèm tài xế đi thăm Besakih, vé vào cửa và vé đỗ xe bạn đã mua ngoài đường rồi, có khi tài xế sẽ đưa thẳng vào một trạm đón tiếp. Họ quấn Sarong miễn phí, và bảo: hôm nay có lễ hội, bạn không vào trong được, phải có guide dẫn mới được (mà Bali thì ngày nào không có lễ hội cơ chứ). Mình nói không cần guide, họ bảo không có guide thì chỉ được đi bên ngoài. Họ nói guide là miễn phí. Mình không phải trả gì cả. Chỉ cần quyên góp ít tiền để xây dựng đền thôi. Quyên góp bao nhiêu thì tùy tâm. Mình OK, nghĩ đây là việc thiện nên quyên góp 100.000 cho hai người, họ nói ít quá, và đưa quyển sổ ra, trên đó chi chít tên người quyên góp, toàn là mấy trăm USD hoặc mấy triệu IDR. Lằng nhằng mãi, họ bảo hai người 200.000IDR. Sau đó một guide dẫn tụi mình vào đền. Trên đường, mình tìm cách cho guide quay về trước, vì nói rằng tụi mình đi nghỉ, tự do, thích đi thì đi, thích dừng thì dừng, nên không cần guide. Vậy mà mãi guide mới chịu đi cho. Sau đó, mình hỏi thăm vài tốp khách, có người bảo trả, nhưng đa số bảo không trả. Vậy là biết bị lừa rồi. Sau khi thăm thú xong, Gấu nhà mình ra ngoài tìm bọn nó lý luận. Bọn nó sửng sồ lên quát nạt Gấu (vì Gấu tiếng Anh hơi lắp bắp). Mình đi thẳng ra tìm cảnh sát. Cảnh sát cứ nhe răng ra cười và bảo không hiểu tiếng Anh, mình bảo: thì tìm người hiểu tiếng Anh ra đây. Chưa kịp quay lại thì Gấu đã tìm mình, nói là họ tự động trả lại tiền rồi. Chắc thấy mình tìm cảnh sát nên họ trả lại tiền. Sau đó, một nhân viên của trạm này đi tìm tài xế của tụi mình. Khi lên xe, thấy tài xế mặt tiu nghỉu, tụi mình đoán là tài xế đưa tụi mình đến trạm đón tiếp và nhận phần trăm, sau khi tụi nó trả lại tiền cho mình thì tài xế cũng phải trả lại tiền cho tụi nó. Quay trở lại Ubud an toàn xong, mình cho tài xế nghỉ, mai thuê xe khác.
Vài dòng dông dài thế, mong các bạn không gặp phải.