Re: Myanmar - Sạch sành sanh chi phí một chuyến đi
...1 tháng ở nước ngoài mà chỉ tốn có 300 đô Mỹ thôi, theo tôi tính toán thì cứ cho là trung bình khách sạn là 5$, ăn uống 3$ và di chuyển 2$ cho 1 ngày, vị tri 1 ngày là hết 10$ và 1 tháng là hết 300$, vậy thế bạn di chuyển từ nơi này đến nơi kia bằng cách nào vây và những điểm thăm quan thì không phải mua vé à và vvv các thứ khác khi mình ở đất khách quê người.
@ các bạn, chia sẻ với các bạn ít thông tin về việc du lịch tiết kiệm. Nhưng đôi lúc, cũng cần xem lại có đáng hay không.
Trước tiên, nói về việc lang thang ở Cambodia, Thailand, Lao… mỗi tháng xài 300$. Chuyện này là quá xa xỉ :T. Nếu trên diễn đàn này, với 32.000 thành viên, có ai đó đã đọc cuốn sách mà tôi rất hâm mộ:
“Sống từng ngày”, sẽ biết được các bạn Tây sống ở Cambodia chỉ với 2-3$/ngày. [Nói thêm]: Tôi rất thích cuốn sách này (là hồi ký của một câu chuyện thật), vì ngoài câu chuyện của một cậu trai Đức đã yêu và cưới 1 cô gái Khmer, dù biết cô là gái bar và đã bị HIV+, anh ta còn chia sẻ rõ ràng (và với tôi - rất đau đớn) về suy nghĩ khác nhau giữa các cô gái Khmer và Việt khi đưa/sa chân vào chốn này.
Bỏ chuyện của Tây, quay lại chuyện của người mình. Lấy ví dụ về Cambodia trước đi hén. Cách tính 5$ tiền GH… của bạn đó là tính bình quân thôi. Còn nếu bạn đi như tôi, và nhiều bạn khác, mà cũng chẳng cần khoe khoang là tự khám phá gì gì đó..., mà chỉ chịu khó đọc LP, bạn đã có thể tiết kiệm rất nhiều. Tỷ như, ở Siemreap, bạn nghỉ ở Garden Village, chỉ 1$/1 giường dormitory/ngày; ở Sihanoukville: quán bar Utopia, có miễn phí (bạn nhớ nhé, miễn phí) giường dorm/low season; còn hot season thì chỉ 1-2$/dorm/ngày, tùy theo dorm thường hay máy lạnh (nhớ nhé, dorm máy lạnh đấy nhé). Còn ở Phnom Penh, chỉ 2-3$/phòng nếu bạn ngụ ở khu bờ hồ… Đó là tôi nói chỉ cần đi theo LP thôi, còn nếu bạn “bụi” hơn nữa thì những khu nhà trọ quanh bến xe, tàu bao giờ cũng có giá rẻ hơn nữa. Dám chơi hông bạn?
Còn đi lại há. Ở Siemreap, Phnompenh… bạn thuê xe đạp chỉ 0.5$/ngày thôi, bạn tha hồ đi cùng trời cuối đất – nhưng quan trọng là bạn sẽ đi đâu với cái xe đạp nữa. Đó là tôi chưa nói bạn chỉ cuốc bộ hoặc hitching.
Về chuyện ăn uống, bạn đừng vào nhà hàng, ra các khu chợ bình dân, và đừng mua theo đĩa/món… mà dùng Nhất dương chỉ, chỉ vào thứ/món/đĩa bạn muốn mua và nói là bán cho tôi 2.000Riel (0.5$), là bạn sẽ có 1 món/đĩa thức ăn đó như mọi người, mà nếu bạn nói bán cho tôi cái đĩa/tô... đó, thế nào bạn cũng phải trả 4.000Riel (đại ý vậy chứ không phải mọi thứ đều là 2 & 4.000R). Cái này mấy bạn trong miền Nam đi du lịch ra XXX cũng có thể học hỏi, nhưng nhớ đừng tới hàng bún chửi, cháo mắng, miến la làng, phở xếp hàng… nhé.
am Đó là chưa kể bí quyết ăn sáng (thường là miễn phí nếu bạn ở các nhà nghỉ B&B) thật nhiều, rồi (len lén!!!) gói thêm vài cái bánh cho buổi trưa. Thế là tiết kiệm được bữa trưa và cả thời gian để lang thang nghiêng ngó… Do vậy, nếu bạn đến Siẻmeap, đến Garden Village găp những chàng, những nàng khoai Tây ở đó cả từ 20 ngày đến 2-3 tháng chỉ để ngày lang thang Angkor đêm về hút cỏ… thì bạn sẽ biết họ xài bao nhiêu 1 tháng. 300$ áh. Quá xa xỉ!!! :T
Nhưng, hơi loãng, nên tôi kết thúc, vì topic này là về Myanmar. Để kết lại, chia sẻ với bạn trích đoạn:
“Không là đệ tử “chân truyền” của thần Dionysos, nhưng với tôi, việc thưởng thức những hương vị bia mới thú vị chẳng kém chuyện khám phá món ăn lạ khi lang thang xứ người. Sau ngày dài lên lên xuống xuống ngược xuôi chiêm ngưỡng di tích xưa kỳ bí, thiên nhiên tươi đẹp,… còn gì thú vị hơn khi chiều về, ngả người bên biển biếc, trước sông xanh hay trong khu vườn bé xinh… nhìn ngày đi đêm về, tự thưởng cho mình những ly bia thơm nồng, lạnh mát, chợt thấy hạnh phúc nhiều khi thật giản đơn. Rồi những lúc mỏi mệt sau chặng đường dài lăn lóc sật sừ trên xe pháo, "bội thực" với kinh thành hoành tráng, đền đài lộng lẫy, chán ngán với những món ăn hăng nồng gia vị, lênh láng mỡ dầu, hay khi nỗi cô đơn chợt ập đến,… tôi lại mình tôi lặng lẽ gặm nhấm cái mệt nhọc, nỗi chán chường, sự buồn bã… để chúng bé lại, cho chúng vơi đi bằng những ly nước vàng óng, nồng nàn hương houblon.” – “Nhớ những chai và ly gói trong giấy” / Sài Gòn Tiếp Thị.
Do vậy, tôi cũng đi, ăn, ngủ như các bạn Tây ấy nhưng vì khác/thêm khoảng “uống” nên mỗi tháng ở Cambodia tôi tốn đâu chừng 400$, nhưng trong đó gần phân nửa là tiền cho loài hoa tôi yêu, houblon. Sao mình không tốn thêm một ít cho những gì mình yêu há!!!??? :T