What's new

[Tổng hợp] Thông tin du lịch Myanmar

Giá thuê xe thế cũng không sai đâu bạn. Hồi tháng 5/ 2012 mình đi Bagan, thuê ô tô máy lạnh 1 ngày tính ra đã 45$ rồi (100$ đổi được hơn 80.000 kyats gì đấy, mình ko nhớ rõ). Bây giờ bên ta thuê ô tô 1 ngày cũng đã 2tr rồi, trong khi bên Myanmar giá xe và giá xăng đắt hơn bên ta.
 
Chia sẽ phòng trọ Myanma

Chào các ace, anh trai của mình đang đi công tác dài hạn bên Myanma, hiện ở trong khách sạn Triple Hotel tại Yangon.
Nhằm tiết kiệm chi phí, nên anh có nhu cầu share phòng với các bạn muốn đi du lịch tại Yangon - Myanma.

Thông tin chi tiết của anh trai mình.

Tên: Nam.
Tuổi: đời đầu 8x
Chuẩn men, ko phải gay :D
Nghề nghiệp: Nhân viên phát triển thị trường cho 1 công ty tại Vietnam, vì lí do công việc, nên mình không tiện nêu tên công ty ra tại đây.
Email liên lạc: [email protected]
Điện thoại: điện thoại bị hư, đang làm lại sim, nên cái này mình sẽ bổ sung sau.


thông tin chi tiết về khách sạn.
Triple H Hotel
No.76-78, Mahabandoola Streets, Pazungdaung Town ship, Yangon, Myanmar.
0951298659/202430.
Fax: 0951202430.
Email: [email protected]

Cám ơn các bạn.
 
Mình hỏi giá máy bay nội địa từ Hohe (Inle lake) về Yangon, agent offer mình $116 / chiều (direct email và ghé agent lấy vé sau là 124$/ 1 way đó, hic) Book bay nội địa Miến vài vòng đã vèo > 300 usd! Đắc đỏ quá huhu
Ai đã từng đi bus, xe khách từ Hohe (Inle lake) về Yangon cho mình vài lời nhận xét với. Pls help! Mình quan tâm đến chất lượng và giờ xuất bến, có hay delay sự cố gì k? Chứ rẻ thì mình biết rồi. Cô bạn người Burmese của mình cứ bảo là risky lắm, mày bay đi cho khoẻ, mà kinh tế đang eo hẹp quá cơ ^^.
Cảm ơn mọi người lắm! Chào mùa hè cháy bỏng dưới mặt trời Myanmar là lá la hihi
 
Mình hỏi giá máy bay nội địa từ Hohe (Inle lake) về Yangon, agent offer mình $116 / chiều (direct email và ghé agent lấy vé sau là 124$/ 1 way đó, hic) Book bay nội địa Miến vài vòng đã vèo > 300 usd! Đắc đỏ quá huhu
Ai đã từng đi bus, xe khách từ Hohe (Inle lake) về Yangon cho mình vài lời nhận xét với. Pls help! Mình quan tâm đến chất lượng và giờ xuất bến, có hay delay sự cố gì k? Chứ rẻ thì mình biết rồi. Cô bạn người Burmese của mình cứ bảo là risky lắm, mày bay đi cho khoẻ, mà kinh tế đang eo hẹp quá cơ ^^.
Trước khi đi Myanmar (đợt Tết vừa rồi) mình cũng khá quan ngại về việc di chuyển bằng bus vì xem một số thông tin của các bạn đi trước nói tình trạng xe và đường khá tệ, những tuyến ngắn như Mandalay <=> Bagan cũng đi mất cả đêm?!?! Nhưng thực tế với chuyến đi của mình thì hoàn toàn hài lòng với lựa chọn night bus. Nhìn chung về đường bộ thì mình thấy các tuyến đường mình đi đều ổn, mặt đường không được thật rộng rãi nhưng không có nảy tưng tưng và xe cộ ít nên tốc độ di chuyển cũng tương đương như đi các cung đèo núi phía bắc hiện tại. Về xe tuy chỉ có ghế ngồi nhưng 3 chuyến mình đi đều ở mức OK đến rất tốt. Một điều hơn hẳn xe VN là các bạn Miến nghiêm túc bán vé theo ghế chứ không nhồi nhét ngồi nằm ra cả đường đi như VN - mình đánh giá cao điểm này. Tuy nhiên những thông tin về night bus này có vẻ mù mờ ngay cả với người bản xứ nên mình sẽ chia xẻ cụ thể để các bạn tham khảo.

1. Mandalay - Bagan
Mình entry Myanmar từ sân bay Mandalay nên chuyến đi bus này là chuyến đầu tiên. Ngay khi checkin KS mình đã hởi ngay em lễ tân về việc mua vé đi Bagan, em đó có vẻ nhanh nhẹn và hiểu biết, nhận book luôn cho mình (sorry là chẳng nhớ chính xác bn tiền nhưng vào khoảng trên dưới 10.000 chạt), thanh toán luôn cho lễ tân KS và nhận vé sau đó mấy tiếng. Mình hỏi về đk xe thì em bảo xe tốt, đi 10h30, đến khoảng 5-6h sáng! Mình hỏi Aircon full không thì em bảo: không, xe có đh nhưng đi nó mát rồi thì tắt đi vì đêm lạnh!!! Mình nhận vé, có số ghế đàng hoàng nhưng còn lại toàn chữ giun nên chẳng biết hãng xe hay số xe là gì. Đến khoảng 8h30 tối có xe minibus (thực ra là cái xe tải nhỏ nhưng sau có băng ghế cho người ngồi, các bạn Miến toàn gọi là minibus) đến pick-up mình và một số khứa ở xung quanh. Leo lên xe pickup này dân balo chào hỏi nhau xong đều băn khoăn là cái bus sẽ đi thế nào nhỉ :) và thống nhất là keep finger cross cho cái xe ra hồn. Chạy từ chỗ mình ở (gần thành cổ) ra bến xe khá lâu, chắc phải hơn chục km, vào gần bến xe rất đông vì đường nhỏ, xe nhiều, tha hồ hít bụi, khói. Vào đến bến thì ngợp vì nghĩ nó ít xe thôi nhưng thực tế là bến lớn, vài chục xe ra vào liên tục. Đợi các bạn ấy chất hàng vò bụng xe khoảng 30', lên xe xuất bên khá chính xác với giờ hẹn. Moment of the true là các xe cũng xêm như xe bus đường dài nhà mình nhưng là ghế ngồi, không bắt bỏ dép nhưng cũng khá sạch, điều hòa mát. bạn Pháp ngồi cạnh mình khen cái xe này ổn vì cảm thấy ghế rộng, chân cẳng thoái mái hơn cái xe nó đi từ Yangoon đến Mandalay. Suốt chuyến đi xe full aircon luôn, mình mặc 1 áo sơmi thấy được còn nhiều người kêu lạnh và phải mặc thêm áo - sau 2 chuyến tiếp theo thì nhận thấy rằng chuyến này đỡ rét nhất. Xe có nghỉ một lần ở hàng bánh kẹo cho khách đi VS. Nhà vệ sinh có đâu một hai cái mà khách thì nhiều nên xếp hàng lũ lượt, nhìn thấy vậy mình quay ra và rủ cậu Pháp kia: Toilet this way :), cậu đấy đi theo thấy mình nấp vào gốc cây bên đường (đêm đen, vắng lặng - không lại bảo mình trơ tráo :) thì cậu ấy cười cười quay ra nhưng sau nghĩ thế nào lại phi vào nốt. Đến khoảng 2h sáng xe dừng, chú phụ xe dắt theo một chú nữa đến lay từng foreigner dạy bắt xuóng mua vé thắng cảnh Bagan, mình đang buồn ngủ cứ kệ, nó lay chán, dụ được một đoàn xuống xe rồi thì mình mới xuống mua 10USD/pax, kể như vậy để các bạn có ý trốn vé (không cổ vũ đâu nhé không lại bị ném đá) vẫn có thể trốn được, khi đi thăm quan trong Bagan thì mình thấy chỉ duy nhất lúc đến đón hoàng hôn ở chùa Shwesandaw là hỏi vé - lúc đó cao điểm gần như khách khắp nơi đổ về đấy, nhưng đi lòng vòng xung quanh chắc vẫn vào được. Mua vé xong thấy mới có hơn 2h sáng nên mình yên tâm ngủ tiếp nào ngờ xe chạy có lúc nữa là dừng bảo khách xuống, hóa ra là đến Bagan có khoảng 2h30 sáng. Vậy là thông tin của các bạn trước đã cũ (về chuyện đường xá) nhưng ngay cả em lễ tân KS cũng không update được.

Bến xe Bagan ở ngay đầu làng Nayung U, nếu các bạn đã có đặt phòng ở Nayung U rồi thì có thể đi bộ về KS vì đầu làng cuối làng chỉ khoảng hơn 1km. Mình nghe đâu đó thấy bảo phải thuê xe về Nayung U và muốn nhanh tay hơn các bạn khác nên thuê một chú xe ôm đi tìm phòng với giá 4.000 chạt, thằng cu hứa đưa mình đi tìm bằng được phòng :) Hóa ra là mình mất tiền oan, nó trở mình đi khoảng hơn chục cái Hostel cả ngõ ngách lẫn mặt đường (chắc là nói về Hostel không thì thế là hết ở NayungU) thì cái nào cái nấy full cả, ghé thêm vài cái Hotel thì cũng full mà có thì cũng không có tiền để ở. Nó gạ chở mình sang New Bagan đòi 20K chạt, mình bảo điên à, tao mở bản đồ cho mày xem sang New Bagan có hơn 10km! Nó bảo nhưng đêm tối, lạnh lẽo này nọ nhưng mình quyết không điên vì khi quay lại bến xe thấy các bạn Tây đều ngồi quán nước tán chuyện đợi trời sáng thì mình cũng vào ngồi và mới biết các bạn sáng suốt. Kiếm được cái ghế ngả ngủ một giấc. Chú xe ôm nọ rồi các chú khác vào tiếp thị mình với lời hứa bên New Bgan nhất định có phòng và giá giờ chỉ 5K chạt!!! Mình chỉ cười rồi che cái mũ ngủ, kể dài dòng tí vì nghĩ lại vẫn thấy buồn cười hôm sau loanh quanh thế nào một chú ở bến phải chở mình đi bằng ô tô con đàng hoàng, dọc đường dùng chụp ảnh và đưa đến tận nơi một Hostel đẹp, hợp lý để lấy 1.000 chạt (đu cái chuồng gà minibus của các bạn ấy sang New bagan cũng mất 500 chạt) và tiền commision của Hostel. Nói thêm là đợt này cao điểm giá phòng rất cao, bạn Min Thu báo giá mình 68$ ở Hotel, 45$ ở Hostel mà cái Hostel mình ở rất đàng hoàng là 25$ nên vẫn vui. Kết luận là trong mùa cao điểm mà xe đến sớm thì các bạn cứ ngồi tại quán, đợi sáng ra thuê cái xe đạp đi lòng vòng kiếm phòng là hợp lý nhất, nếu ở Nayung U hết phòng thì sang New Bagan ở rất ổn, khuôn viên đẹp hơn, rộng rãi, giá rẻ hơn có điều tối hơi vắng lặng, ít hàng quán.

(Có hẹn phải đi nên mai sẽ viết tiếp về chặng Bagan - Inle và Inle - Yangoon)
 
Cảm ơn bạn lắm, bạn ơi! :) Bạn từng đi 1 mình àh? Thích nhỉ, khi nào mình 'có tuổi' zư zả thời gian mình cũng muốn lang thang đâu đó mình ên hihi, giờ plan tháng sau đi du lịch mà timeline có vẻ cũng chụp giựt lắm keke. Chờ đoạn sau của bạn lắm nha!
 
Mình vừa từ Yangon về được 2 tuần, bận quá mới ló đầu vào đây được.
Thật đáng tiếc là mình cứ quên lấy card visit của Okinawa GuestHouse rồi, chả biết nó có hay không, mà đi ra đi vô quên khuấy luôn. Các bạn cứ kêu taxi chạy đến Sule Pagoda, thấy cái đường 32 ngay cầu vượt, đầu đường 32 sẽ có mũi tên chỉ biển Okinawa GH đi thẳng chừng 100m là đến hà. Lúc mình ở phòng double 30$ có điều hòa, giường nệm, tủ, bàn và WC trong phòng nhưng không có nước nóng, không wifi và ... đèn tối nhờ nhờ rất khó chịu. Được ăn sáng 1 dĩa mì xào be bé và 1 cốc cafe và 3 lát dưa hấu, 3 ngày thì hết 2 ngày ăn giống hệt nhau. Vì mình từ sân bay vào trong trung tâm gần 7h tối nên các hotel khác hết phòng, đi lòng vòng lên Shwedegon Pagoda thì cũng hết, mà phòng ks to to tí hét giá từ 85 đến 120$/đêm không hà, chán lắm.
Nếu bạn xin quầy Info ở sân bay được bản đồ thì sẽ thấy trong bản đồ có cái khách sạn Trader to vật ( cỡ Caravelle SG í), đối diện Trader là cái Sakura Tower nhưng có gắn cái biển quảng cáo của Hitachi nên người dân ai cũng gọi tòa nhà này là Hitachi Buiding hết hehe. Bên hông cái Sakura Buiding này có vài hotel nhỏ nhỏ nhìn có vẻ ấm áp ( kiểu ks nhà phố khu Phan Xích Long í), mình có hỏi giá thì tầm 40$/ ngày thôi nhưng cũng full suốt, tính chuyển qua mà ngày bạn ấy có phòng trống là ngày mình bay về mất rồi nên không ở thử được. Các bạn thích gọn, sạch tí mà gân trung tâm thì chịu khó sục sạo cái đoạn xung quanh Sakura Tower nhé.

Trên lầu 20 của Sakura Tower có 1 cái Cafe Restaurant tên là Sky Bistro, lên đó uống ly cafe 3500 kyat là tha hồ chục cảnh thành phố Yangon luôn.

Chiều sau 5h các bạn dành 1 buổi ra cái chùa Botataung Pagoda cạnh bờ sông Yangon River ( trên bản đồ cũng có chùa này), từ chùa đi xuống bờ sông sẽ thấy 1 cầu tàu nhỏ, dân họ hay ra đó cho hải âu ăn, có bán thức ăn sẵn từng rổ cho khách mua quẳng cho chim ăn nữa. Bọn chim này được cho ăn quen đến mức dạn dĩ bay sát đầu người để đớp thức ăn luôn á, đông cực, đến mấy ngàn con là ít á. Chụp hoàng hôn với những cánh chim phấp phới ở đây là 1 đặc sản mà ít du khách biết, vì cái này mình qua shop Lan Phương của người Việt mình bán hàng bên đó họ có nhân viên người bản xứ nói cho mình nghe mình mới biết chỗ này mà đi ra đó.

Nếu ở dorm thì chắc dễ hơn, nhưng hotel Myanmar không xứng giá tiền tí nào, Mình nói chuyện với 1 bác người Bỉ vừa từ Bagan về, bác ấy bảo ở resort mà phòng tệ ơi là tệ. Thôi thì ai thích Myanmar lúc này thì ráng chịu đựng vụ phòng ốc 1 tí nha, mắc còn hơn ở Sing nữa hic hic.
Bọn mình đi từ sân bay Yangon vào mất 8000 kyats ( 1 kyat khoảng 2500vnd)

Thức ăn đường phố ở Yangon cũng chán. Muốn ăn hải sản ngon thì có thể lên Karaweik ăn buffet, giá 20.000kyat/pax ( chỗ 2 con thuyền cạnh nhau trên bản đồ, nhà hàng này của người Thái xây tòa nhà trên bờ hồ như hình 2 con thuyền)

Mình không có kinh nghiệm gì nhiều lắm, thăm 3 cái chùa Shwedagon, Sule và Botaung xong ngán ứ hehe. Chỉ ở Yangon thôi nên chia sẻ nhiêu đó. Cạnh Sule có Tòa thị Chính kiến trúc khá đẹp.

À, các bạn muốn mua đặc sản Myanmar thì có đồ mỹ nghệ từ đá và gỗ. Chợ đá bán sỉ và lẻ chính là chợ Scott đó, nó nằm đối diện 1 cái nhà thờ hồi giáo củ hành vàng và gần 1 cái nhà thờ màu hồng hồng. Vào đó nhớ trả giá nha. Vòng đeo tay bằng đá đẹp chỉ có 1$/cái ( mình mua hớ 2$/cái), móc điện thoại từ hạt đá khi thì 1$/cái, khi thì 1$/5 cái ... hehe, hoa mắt luôn. Chuyến về ở sân bay Don Muang gặp 1 bác từ Mandalay về, bác í bảo ở Bagan và Mandalay còn nói thách kinh hoàng nữa. Trả cỡ nào cũng dính, đến ngày cuối cùng bác ấy mua 1 món hàng giá 40$ trong khi ban đầu họ nói thách đến ... 240$. Mình phải quảng cáo cho tiểu thương chợ Bến Thành sang đó học hỏi thôi hé hé, chợ BT nghe đồn nói thách mới gấp 3 mà giờ dân Myanmar đã biết nói thách gấp 6 rồi.
 
Trong tòa nhà Sakura Tower có văn phòng đại diện của VNA nên có cần đến đó confirm vé vủng hay hỏi han thông tin chuyến bay cũng tiện. Cái KS "be bé" bên cạnh Sakura Tower là East Hotel, tuy trông hơi bé nhưng rất mới, đẹp, nhà hàng Amber của nó thức ăn ngon (so với các nơi khác ở Myanmar) giá cũng tốt. Có điều nếu không book trước khá lâu thì chắc không bao giờ ở đó có sẵn chỗ trống đâu. Giá ở đó tầm 45-50$. Mình ở đó thấy rất thích, sau này có sang nữa, nhất định cũng phải ở đó :D

Buffet trên thuyền rồng Karaweik tuy rất lộng lẫy nhưng thức ăn không ngon tí nào cả (cơ bản là do đồ ăn Myanmar vốn không ngon :() nhưng nếu vào đó để xem chương trình ca múa nhạc dân tộc Myanmar thì OK. Có điều vào đó nếu gặp các đoàn khách du lịch VN thì tránh cho xa nhé! Hôm mình đi có gặp 2 đoàn, 1 đoàn từ SG, 1 đoàn từ HN mà đoàn nào cũng có mấy bác siêu bựa, nam có, nữ có. Vì cái sự bựa của mấy bác ấy mà mình về muốn tìm sư phụ học mấy câu chửi thề bằng tiếng TQ để có gặp trường hợp như thế thì có cái mà dùng :D
 
(Có hẹn phải đi nên mai sẽ viết tiếp về chặng Bagan - Inle và Inle - Yangoon)

2. Bagan - Inle
Ngay lúc sáng sớm tại bến xe Bagan, mình lượn lờ và thấy mấy kiost bấn vé Bus, mỗi kiost bán một tuyến, mình vào hỏi chỗ đề tuyến Bagan - Inle. Cậu bán vé nhiệt tình chào mời, giá vé 11.000 chạt, xuất phát lúc 18h30 (pick up tại hotel khoảng 16h30), bến đến tại Inle luôn. Vé cho tối hôm sau đi chỉ còn hai hàng ghế cuối cùng nên mình hơi lưỡng lự (buổi sáng cũng có 1 chuyến), giá kể cậu đấy không chào mời nhiệt tình mà cứ nói luôn một câu là chỉ mỗi một chuyến đấy thôi - đi thì đi không đi thì nghỉ, thì mình chẳng lưỡng lự. Băn khoăn là có khi còn nhà xe khác??? nhưng có vẻ có mỗi chuyến này thật nên mình cũng mua luôn. Chưa có phòng nghỉ nên không biết hẹn nhà xe pickup ở đâu thì được hứa là cứ trước giờ, ở đâu gọi điện báo lại là sẽ đến đón, kể cả ở New Bagan. Tối hôm sau lên xe mình gặp một nhóm các bạn Phượt chắc mua vé sau mình nên ngồi hết những chỗ mà khi mình mua vẫn trống. Các bạn ấy mua qua KS giá lại chỉ có 10.000 chạt?! hay tại mình ở New Bagan còn các bạn ấy ở Nayung U nên không phải đi pickup. Giữa Mandalay và Yangoon là 2 thành phố lớn chắc sẽ có nhiều xe chạy còn mình nghĩ những tuyến direct với Inle và Bagan ít khách, phần lớn là dân du lịch thôi vậy trong mùa cao điểm các bạn nên mua vé sớm không lại khó xoay sở.

Hôm sau xe đến pickup khá muộn (khoảng 17h30), các bạn giải thích là khách đông quá nên xe pickup phải chạy mấy vòng. Lên xe và xuất bến cũng chỉ hơi muộn hơn 18h30 một chút. Xe cũng tương tự như hôm trước tuy nhiên hơi đen cho mình là ngồi phải cái ghế bị kẹt, chỉ ngả ra sau được chút. Đặc biệt của cái xe này là cửa gió điều hòa không cái nào đóng được, chắc nhà xe cố tình làm vậy chứ không thể tất cả cùng hỏng. Ngay khi lên xe dân tình có vẻ lạnh nên thi nhau lấy rèm của che cửa gió điều hòa. Mình cũng biết chuyến đi lên Inle là vùng cao nên mang lên xe thêm cái áo khoác để đêm mặc. Khoảng 9-10h gì đó xe dừng ở một quán ăn bên đường, cái quán thật nháo loạn, mỗi bà chủ nói tiếng Anh tốt thì cứ chạy rầm rập la hét um tỏi, không hề thấy ai ra hỏi nhóm mình ăn gì (lúc này mình ngồi cùng các bạn phượt gặp trên xe) cuối cùng mình kiên nhẫn ra trực ở bếp mới lấy được một suất cơm gà còn các bạn kia bỏ luôn ý định gọi cơm, chỉ ăn bánh mang theo. Một chuyện hơi buồn cười là khi cơm xong, dân tình lên xe mình thấy hai ghế trên cùng vẫn chưa có người lên thì đứng hút thêm điếu thuốc, hai cậu mình đoán là phụ xe vì thấy mặc longi (chứ không phải đồng phục như mình hay thấy tài xế mặc) đứng cửa xe ý bảo mình lên, mình chỉ vào 2 ghế trống rồi chỉ vào điếu thuốc ý bảo là "hãy còn khách chưa lên tao hút đã" thì các cậu đó gật rồi cứ kiên nhẫn đợi. Hút xong minh vừa lên xe thì các cậu đó cũng lên luôn, đóng cửa xe, một cậu nhẩy vào ghế lái và xe đi luôn :) . Hóa ra 2 khách ghế trên không lên xe nữa, còn cả 2 cậu đấy đều là lái xe. Nói vậy để thấy người Myanmar thật hiền lành, ở VN thì chắc cũng không chửi mình đâu mà đóng cửa đi luôn - kệ mẹ mày.

Càng về đêm càng lạnh, điều hòa được điều tiết bằng cách cứ chạy một lúc rồi lại tắt một lúc nên hơi khó chịu nhất là khi các bạn ấy có vẻ quên để tg tắt (hoạc bật) hơi lâu. Đến khoảng 3h sáng thì xe dừng và có một chú lên xe bán vé thắng cảnh Inle (5USD/pax), chú này xé vé thu tiền ngay chứ không kéo xuông bán ở booth như Bagan nên nếu định trốn vé chắc khó. Đến đó cũng là Inle rồi, xe chạy thêm tí thì dừng ở chợ Nyaung Shwe. Thêm một kỉ niệm cho mình là khi xuống xe cứ loay hoay với cái mobile để lấy tín hiệu GPS xem mình về KS nơi hẹn với 2 bạn đến trước rồi ở chỗ nào, cộng với chém gió với mấy bạn VN mình nên quên béng việc lấy hành lý trong thùng xe. Một phần cũng nghĩ là đây là bến cuối rồi thì nó cũng phải vứt hết hành lí xuống. Quay đi quay lại thấy cái xe quay đầu chạy biến :)) mình gọi ngay một chú xe ôm đuổi theo nhưng đường đêm vắng vẻ cái bus tít quá, wave tàu đuổi không nổi đành quay về làng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy bạn xe máy ôm, xe đạp ôm gọi đt cho nhà xe. Nhà xe bảo là cứ yên tâm cái xe nó về bến cuối ở Taunggyi (thủ phủ bang Shan, cách đó khoảng 20km :( ). Thế là lại làm cuốc xe ôm nữa ra Taunggi lấy đồ, mất toi 15USD hai lần xe ôm. Điều cuối lưu ý các bạn là ở Nyaung Shwe (Inle) bến xe trả khách không có hàng quán gì nhá, cả làng ngủ luôn trừ mấy bạn xe ôm nên mình cùng các bạn kia đành trải nilon ngủ ở vỉa hè đợi trời sáng (lạnh cóng luôn khi nằm trên hé đường), các hostel, hotel đồng loạt treo biển "Sorry, today are full" gọi không ra mở cửa.
 
Last edited:
3. Inle - Yangoon
Tại Inle mình nghỉ tại Acqurius Inn, hỏi cô chủ mua vé đi Yangoon thì có 2 lựa chọn - bus thường (như những chuyến trước) là 15.600 chạt còn Special Bus là 24.000 chạt. Theo miêu tả thì Special Bus thì xe đẹp hơn, mỗi hàng chỉ có 3 ghế nên rộng rãi và còn được transfer về downtown free. Mình chọn SP Bus, giờ đi là 18h30, pick up 16h30, KS có sẵn tập vé, mình trả tiền thì ghi vé luôn. Cầm cái vé trên tay cũng chỉ đọc được mỗi số ghế và thêm tí tiến bộ là có logo của nhà xe là 2 chữ DN. Xe đến pickup đúng giờ nhưng lòng vòng đón các bạn khác rât lâu, đặc biệt là 2 lần chờ 3 em tây với cùng lý do là đi mua đồ ăn. Thấy các em lăm lăm cái hộp cơm mình hỏi sao lại mua sẵn thế? Các em ấy bảo chỗ KS các em ấy ở bảo là phải mua sẵn vì xe nó không dừng dọc đường!!!

Xe pickup đưa ca tụi xuống một điểm trên đường quốc lộ (chắc nối từ Taunggi đi Yangoon) cách làng Nyaung Shwe khá xa (gần 20km) chứ không phải ngay chỗ chợ đầu làng. Đây cũng chẵng phải bến mà chỉ là quán vệ đường, khách đợi khá đông, kẻ đứng người ngồi. Rất nhiều hãng xe khác nhau hoặc cùng hãng nhưng tuyến khác nhau ghé vào lấy khách nên các bạn phải cẩn thận, thấy xe nào đến thì chạy ra giơ cái vé hỏi nó "có phải mày không? :) " không là có nguy cơ lỡ chuyến, có một đồng chí dạng điều hành ở đó nhưng cũng hay chạy loanh quanh và đông khách nên có dặn là "xe tao đến mày báo tao nhé" cũng không tin tưởng được. Đợi khá lâu, quá giờ hẹn vẫn chưa thấy xe đến mình và mấy bạn đi chuyến khác chắc cũng đợi lâu sốt ruột ra claim với chú trông bến thì chú ấy cười cười bảo "giờ trên vé là giờ xuất bến ở bến đầu, nó qua đây cũng phải lúc nữa". Muộn chừng 45' thì xe đến nơi. Cái SP Bus này không rõ của hãng nào sx nhưng trông ngon lành, ghế có 3 chiếc/hàng nên rất rộng rãi, như ghế khoang C luôn. Ngoài tài - phụ còn có một em tiếp viên trẻ đẹp, mặc trang phục cổ truyền tiếp đón khách như máy bay. Lên xe được phát một túi bánh có chiếc bánh ngọt nhỏ (ăn ngon :) ) và ngoài chai nước trắng thông thường thì còn một chai nước ngọt. Xe chuyển bánh thì mình cảm nhận là chưa bao giờ đi xe khách mà khoang xe lại kín như xe con cao cấp như cái bus này, trong xe gần như chỉ có tiếng ồn máy chứ không có tiếng ồn bên ngoài vọng vào và tuyệt đối không có mùi từ bên ngoài (chuyến trước cả xe mình đã bị tra tấn mùi kinh khủng lúc đổ xăng). Nói chung là dễ chịu đáng đồng tiền, vấn đề duy nhất vẫn là máy lạnh, chuyến xe này là lạnh nhất trông 3 chuyến mình đi. Đã mặc thêm cái áo khoác mỏng sau đắp thêm cái chăn phát sẵn cho từng ghế nữa mà nhiều lúc vẫn thấy lạnh dù đã đóng hết cửa gió điều hòa. Khoảng 9-10h tối xe dừng ở quán ăn dọc đường (chứ không như thông tin mấy em tây nghe được nên các em ấy lúc xuống bến Yangoon vẫn cầm theo hộp cơm :)) ). Có vẻ như xe Sepcial nên xe này được đỗ sát nhà hàng luôn (điểm dừng này khá đông xe), nhà hàng cũng tươm tất phục vụ tốt chứ không như chuyến Bagan - Inle. Đến nửa đêm xe lại dừng lần nữa cho khách vệ sinh, được phát thêm cái khăn mặt bé bé và cái bàn chải răng, mình chẳng cần đến nhưng cũng thấy được sự quan tâm.

Khoảng 6h00 sáng thì tới bến xe Yangoon (nằm ngay sát sân bay Yangoon - không nhìn thấy sân bay nhưng thể hiện trên bản đồ GPS), mình ung dung xuống hỏi thế xe transfer tao vào downtown đâu thì nhà xe bảo: "Không có, đi taxi để tao gọi cho nhé". Hic, lại nhiễu sóng rồi, lôi lời quảng cáo chỗ KS bán vé cho mình ra thì cũng chỉ được giải thích là "chắc nó nhầm". Thôi đành bắt cái taxi về Sule Pagoda giá 5.000 chạt - có vẻ dân đi xe bus nghèo hơn dân máy bay nên dù bến xe đúng ra còn xa hơn sân bay một chút giá taxi chỉ 5.000 trong khi các bạn đi mb bảo ở Sb về phải mất 7-8.000 chạt. Đến đây mình kể thêm chút về chuyện cái Okinawa Guesthouse vì có bạn vừa nhắc tới ở trên.

Cả chuyến này mình không đặt trước phòng vì muốn thử trôi nổi xem sao. Khi ở Bagan có một bạn Nhật recommend mình đến ở Garden Guesthouse ngay sau chùa Sule giá thấy bảo có 10USD nên mình về đó đâu tiên. Cái GH này ngay sát chùa vì nói đằng sau cũng khó (chùa có cửa cả 4 hướng), trên tầng 3 một cái nhà cũ, có điều hết phòng. Xem lại bản đồ mình thấy cái Okinawa hay được nhác tới ngay gần đó nên đi tiếp dọc phố một đoạn tới nơi, nó có 2-3 tầng gì đó và có cả vỉa hè kê bàn ghế ngồi, sau này đi một loạt GH khác thì mình thấy vị trí thế này là ổn vì các GH khác hầu như là trên tầng một cái chung cư nào đó, không thang máy, thang bộ nhỏ - bê đồ mệt luôn. Ở đây có sẵn 1 phòng trống, có ĐH, phòng nhỏ tối mù, vệ sinh ngoài giá 22$ - không hấp dẫn lắm nhưng mình chấp nhận bởi cảm thấy tiền tiết kiệm đi bus đủ bù cho phòng nghỉ. Câu chuyện là cái thái độ của thằng đầu mượt đứng quầy lễ tân, thái độ nó cực khó chịu, chỉ mỗi chuyên là mình bảo tao sẽ ở nhưng mày đổi tao bữa sáng của ngày mai (trong giá phòng) cho tao ăn luôn bg để tao tranh thủ tg (vì lúc đó có vẻ sớm với khu vực này - xung quanh vắng lặng chẳng thấy hàng quán gì) và minh nói có pls đàng hoàng. Vậy mà nó cứ tưng tửng: "Không, mày đến hôm nay - ăn sáng ngày mai", kệ mình giải thích, lúc thấy ánh mắt mình có hình viên đạn rồi nó mới nói thêm là "tao không đủ đồ ăn hôm nay" dù là mình đi một mình và mình biết đồ ăn của nó có phải đồ tươi gì mà phải chuẩn bị. Vậy là mình hiên ngang xách túi lên và tặng nó một câu "Your bussiness needs luck" (định nói luck là F uck, nhưng thôi :)) ). Trả giá cho một phút hiên ngang là hơn 120' đi dọc đi ngang khoảng 2-3 km quanh khu Sule Pagoda, có GGmap trong tay mình cũng tìm được một số GH nhưng full cả, trong số đó có các bạn Beauty Land II để lại ấn tượng tốt, lễ tân ở ngay tầng trệt (phố 32 thì phải), các bạn lễ tân trẻ tuổi, rất niềm nở, sorry vì hết phòng nhưng còn bảo mình để đồ lại đó và in ra mọt cái bản đồ khu vực quanh đấy, đánh dấu và chỉ dẫn cho mình sang mấy phố lân cận tìm phòng, không hỏi giá phòng chỗ đó bn nhưng lần sau có sang chắc mình sẽ check chỗ đó đầu tiên. À mà các bạn beware khi tìm GH đó trên GGmap nhé, GH nằm đầu phố mà map đánh dấu tận cuối phố, mình cứ loanh quanh tìm chẳng thấy đâu, hỏi dân cũng không biết.

Túm lại là các bạn có thể xem night bus ở Myanmar là một lựa chọn tốt: tiết kiệm nhiều tiền (so với air và còn tiết kiệm cả tiền phòng cho đêm đó), tiết kiêm tg (bay thì mỗi chuyến cũng mất 4-5h tiếng tổng thời gian vào cái giờ mình đi chơi được). Night bus thì đêm đó chắc chắn ngủ không được tốt nhất là khi bạn hơi khó ngủ, giả pháp là các bạn nên đặt trước KS để có chỗ đến ngay vào mùa cao điểm, vứt đồ lại rồi đi chơi luôn cho mát mẻ, gần trưa về KS ngủ bù đến chiều luôn vì bên đó nắng chang chang đi buổi trưa cũng mệt lắm. Lư ý là xe luôn rét (nhất là với bạn nữ) nên lên xe nhớ mang theo áo dự phòng.
 
Last edited:
@Charlie :Anh bạn ở dài hạn mà ở bao lâu. Mình cũng có người bạn sắp qua chơi vài ngày ở Yangon bạn cho thông tin cụ thể để mình liên lạc với nhé! Các tháng tới mình cũng có bạn đi qua đó nên share được tiền phòng thì đỡ quá!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,440
Members
192,524
Latest member
Jimmydatthai121
Back
Top