Hehe, em cũng không hiểu vì sao mà đến Avignon cảm giác không mặn mà mến yêu gì lắm, kì lạ thật.
Dù hôm đó ở Avignon, buổi sáng em lê la được nghe một bạn giai chơi guitar trong công viên gần bureau de tourisme rất là hay, một bác già đi du lịch chụp cho em cái ảnh, sau này mùa hè em ở Paris, bác ấy từ Anh còn gửi photo với bưu thiếp qua bưu điện cho em như lời bác hứa (thật là tốt tính chu đáo ghê), và buổi tối lang thang ở gare tgv không đến nỗi nào. Kết luận là chỉ do cái khó tính của cảm giác của em thôi ;-)
Nhiều lúc em yêu mến một thành phố chẳng vì lí do gì, à không, thực ra thì cũng có, nhưng mà là lí do lãng xẹt. Ví như quyết chí đến một thành phố, chỉ vì ở thành phố đó, có người mình từng yêu mến từng ở đó. Ví như chỉ cần đi bộ qua cây cầu ngang bờ sông, mà biết rằng người ấy ngày xưa vẫn đạp xe đến trường, thênh thang trên cây cầu này. Tìm ra trường đại học nằm trong khu phố cổ, với cái khuôn viên chất đầy xe đạp, cánh cửa gỗ cổ kính đóng im ỉm ghi tên khoa mà người ấy từng theo, cái con đường nhỏ lên dốc, xuống dốc, với một nhà thờ điểm tiếng chuông gióng giả xa gần xa gàn. Chậc, cảnh chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại nằm trong danh sách nơi cần đến và muốn đến của em, vì chẳng lý do quan trọng gì cả. Mà đến cả người từng yêu mến ấy, cũng chẳng là cái móng tay gì sất :LL
Cơ mà ví như em đi Tây Ban Nha, vùng Andalousia, bởi có nhà thơ Garcia Lorca mến yêu, bởi Che Guevara (tuy ông là người Argent nhưng không hiểu sao em vẫn thấy một liên hệ rất chặt chẽ giữa Che và TBN, chắc do cùng ngôn ngữ và cùng phong cách sống phóng khoáng ^^), bởi bài hát Hasta Siempre của cô nàng Nathalie Cardone như giục giã người ta khoác balo lên đường và đi khắp xứ sở bôhêmiêng sôi nổi hoang dã tự do của đất nước Espagna xinh đẹp; ví như em chạy quanh quanh mấy thành phố Arles và St Remy trước tiên vì những nơi đó có Van Gogh thân thương của em từng gắn bó vẽ vời; ví như ngày mưa em đến nghĩa trang Montmartre ở Paris vì ở lối đi số 17, cuối hàng, là ngôi mộ của cô ca sĩ Dalida tài hoa bạc mệnh mà em thương cảm nằm ở đ; ví như em sẽ đi Đan Mạch, copenhague một ngày nào đấy vì có Andersen yêu yêu dấu của tuổi thơ; em sẽ đi Nga một ngày xa xa, ở Saint Peterburg từng có Onga Becgon với "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng", ở Maxcova từng có bạn em học cả chục năm trời, ở đảo Yalta từng có họa sĩ Levitan và Sekhop trong ngôi nhà bên vịnh, vào rừng để trải qua cái cảm giác mà nhà văn Prisvin quanh năm đi săn trong rừng và ghi nhật ký thời tiết từng sống, nhìn ngắm và hít hà những chiếc lá liễu hoàn diệp đóng băng trong tuyết mà ông già mộng mơ Pauxtopxki thường trầm trồ miêu tả...
Chẹp, sao tự dưng chém gió chém bão ác liệt thế này nhỉ. Đại loại ý em là, em thường hay đi đến những nơi mà hồi bé em đọc trong sách vở và mơ ước tới, phần vì cảnh đẹp, phần nữa vì nó gắn bó với những tác giả mà bản thân thương mến. Hehe, không biết có bác nào rơi vào trường hợp như em không
)))))))))))))
À chị Tulip hỏi về đảo của Marseille, thì hồi đầu năm em cũng chỉ đi Frioul chứ chưa đi Chateau d'If vì hồi đó nó đang sửa gì trên Chateau d'If ấy, giờ thì opened rồi, nhưng chả có hứng đi Chateau d'If, chắc do em chưa đọc cuốn bá tước Montecristo, hehe.
Nắng ở đây cũng kinh khủng lắm mà, em toàn ra ngoài lúc 12h trưa, vừa đen vừa đau đầu. Chắc do sức khỏe em càng ngày càng tệ.
;D