Đi biển vào mùa đông cũng có cái thú vị của nó! chỉ là ko thể ngắm bikini đuơc thôi!
Tớ là tớ đồng ý với "tối" kiến của Nguyệt Anh về buổi off tiếp
:L
Trang còn thích ngắm bikini nữa là anh em mình.
Cô Tô có tiếng là huyện hải đảo heo hút, xa xôi nhất trên vùng biển Đông Bắc, mà biển mùa đông thì lại càng vắng vẻ, lạnh lẽo nhưng kệ chứ, đời người cũng còn phải qua mấy mùa mà, nhỉ ?
Hồi lớp 8 có đoạn trích " Ký sự đảo Cô Tô " của Nguyễn Tuân, he he cả nhà đọc đi, lấy cảm hứng mà lên đường ( he he chắc nước biển mùa này xám xịt )
“Cái màu xanh luôn biến đổi của màu nước bể chiều nay trên biển Cô Tô như là thử thách cái vốn từ vị của mỗi đứa tôi đang nổi gió trong lòng. Biển xanh như gì nhỉ ? Xanh như chuối non ? Xanh như chuối già ? Xanh như mùa thu ngả cốm làng Vòng ? Nước biển Cô Tô đang đổi từ vẻ xanh này sang vẻ xanh khác. Nó xanh như cái màu áo Kim Trọng trong tiết thanh minh? Đúng một phần thôi. Bởi con sóng đang đội lên kia đã gia giảm thêm một chút gì, đã pha biển sang màu khác. Thế thì nước biển xanh như cái vạt áo nước mắt của ông quan Tư Mã nghe đàn trên con sóng Giang Châu có đúng không ? Chưa được ư ? Thế thì nó xanh như một màu áo cưới, được không ? Hay là nói thế này, nước biển chiều nay xanh như một trang sử loài người, lúc con người phải víu vào thân tre ? Nghe hơi trừu tượng quá phải không? Mà kìa, nhìn cho kĩ mà xem, nước biển đang xanh như cái màu xanh dầu xăng của những người thiếu quê hương. Cũng không phải, sợ lai căng, nhưng nghe có vẻ vẫn chưa trúng, chưa ổn phải không ? Sóng vẫn kế tiếp cái màu xanh muôn vẻ mới, và nắng chiều nay luôn thay màu cho sóng. Mà chữ thì không tài nào tuôn ra kịp với nhịp sóng”
"Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thủa biển Đông."