Những sắc màu cuối ở Lũng Cú
Chợ họp trong cái nắng gần trưa, lễ hội màu sắc lên đến đỉnh điểm. Cái nắng vàng chớm thu như thiêu, như đố những màu sắc ấy.
Chào Lũng Cú, ta làm bát rượu, ta lại về.
Lại nói đến rượu, giờ thì mình mới hiểu thực sự tại sao người dân vùng cao lại uống rượu giỏi đến thế. Có lần tình cờ, chơi đêm rằm tháng 7 cùng các cháu ở chợ trước cổng nhà vua Mèo. Các cháu bé nhỏ tập trung lại, đốt nến, ăn kẹo. Các cháu gái lớn hơn, nếu đi học thì là học tiểu học, lớp 2, lớp 3, thì ko ăn bánh kẹo, nhường cho các em nhỏ hơn, và thay vào đó là mời nhau những chai rượu ngô còn thơm mùi. Hết chai này, mời khách (mấy đứa lang thang) bằng tiếng Kinh chưa sõi: "Em mời anh ạ", "em mời anh một chén", rồi lại mời nhau, rồi lại sang chai khác. Rượu ngô Hà Giang nhẹ hơn nhiều so với bên Bắc Hà, Cán Cấu, nhưng êm ái, dễ uống nhiều nên say lúc nào cũng không biết. Lúc này, thì mình mới hiểu, tại sao con gái vùng cao lại uống rượu giỏi đến thế.