Chuyện của Pao
Không biết có phải cô bé ngày xưa nhỏ như cái kẹo , Giờ đã lớn , Buồn suy tư trước khung cửa gỗ trước hiên nhà , Cô bé không cười toe toét khi được cho kẹo nữa , Cô dường như thờ ơ với đám khách lạ .....
Ngày nắng , Mẹ già mang sợi ra dệt...
Không khí ngày tết chợt rộn ràng hơn bởi tiếng khèn, Thanh niên Hà giang có lẽ không còn thổi đàn môi và chơi khèn nữa , Chỉ có mình cụ ông vừa thổi khèn vừa múa trên bể nước , Tiếng khèn bập bùng , ngân nga ....
Rồi chiếc khèn được đem bán cho một Mụ dưới xuôi, Vác máy ảnh to tướng và chửi bậy liên tục , với giá 600 ngàn đồng , Mụ dưới xuôi mua được cây khèn quý cười hỉ hả , Chạy thẳng vào nhà , xăm xoi mọi thứ xem còn có thể mua được gì nữa không , Tự nhiên mình thấy ghét ...
Không biết số phận chiếc khèn sẽ như nào , Sẽ được mang về thủ đô , Trở thành một vật trang trí kệch cỡm trong một căn nhà nào đó ?Có ai thổi khèn múa giữa phố ???
The last song......
Kệ chứ Dù sao nhờ thế mình mới được nghe tiếng khèn thực sự của một Người Mông bình thường , Chứ không phải là tiếng khèn mà khi nhắc đến Hà giang , Tất cả các trương trình trên tivi đều nhét vào như một nét dân tộc đặc sắc , làm ai cũng tưởng cứ đến Hà giang là sẽ thấy người ta vừa đi vừa thổi khèn đầy đường í ....
Mình thích nhất bức ảnh này .....
Máy ảnh vui như những bước chân sáo của em bé khi thấy hai bà cháu đi về phía mình , bên ruộng hoa cải vàng mênh mang...