What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Thảng trong các mùa đi, những địa danh của địa đầu tổ quốc lướt qua với những nhịp đều đặn và lúc nào cũng tràn trề háo hức. Có phải những Kẻ đi truyền lại nhiệt huyết hay tự thân vùng đất ấy đã đầy hấp dẫn cuốn hút rồi. Có lẽ là cả hai, nhỉ.
Nghe vậy, có nhớ không?
Chỉ là một nụ cười đáp lại câu trả lời. Có những thứ cảm xúc không định nghĩa được, không gọi tên được, không vón lại nặng trĩu nhưng cũng chẳng nhẹ bỗng mà bay theo gió được. Nó cứ vương vất ngụp lặn trong cái thứ cảm xúc hỗn độn lắm lúc làm người ta mềm xìu hoặc sôi sục cuống quýt. Để bất chợt tìm được chút an ủi trong cái se lạnh của những ngày thu tháng 5 lạ lùng trong phố thị.
Có thể quay đi quay lại không thấy chán xứ sở đấy. Dù chuyến thủng thẳng dài ngày hay gấp gáp tranh thủ, chuyến bấm cho đầy thẻ nhớ hay thư thái tận hưởng kéo gạt lên từng tấm phim thì vẫn thật chậm thật chậm trôi qua Đồng Văn. Đá sậm đất nhạt, những con đường hun hút xẻ sâu vào núi đôi khi lên cao chót vót mà lúc lên dốc chẳng thể nhìn được phía bên kia sẽ thế nào. Những bản tình ca đơn lẻ nhưng réo rắt vang vọng từ dưới thung lũng với tiếng bước chân thoăn thoắt hay tiếng lục lạc chiều về của đám trâu căng phồng da bụng. Cả hàng xe tải chạy hùng hục cũng bị nuốt trọn vào trong không gian bao la võng thật sâu, vót thật cao ấy, ngoan và im lặng như một đàn kiến. Ta chẳng bị làm phiền, ta có thể nhởn nhơ, ta có thể ngả lưng nghỉ ngơi trên phiến đá ven đường ngắm những tia hoàng hôn màu xanh dương hay lục bảo vươn dài sắc nét viền quanh đỉnh núi. Đường rồi sẽ đưa ta về nhà mà. Hơi thở của đá bồng bềnh theo nhịp điệu lô xô, hoa của đá điểm trang những lan tràn, đám bồ công anh vàng rực rồi hóa sợi thủy tinh mỏng tung bay ting tang. Ta có thể réo rắt bản nhạc tự do hoặc chính giai điệu núi đá chắp cánh cho cảm xúc tang bồng.

Có những nỗi nhớ có thể chạy ngay tới để thỏa lòng nhưng có những nỗi nhớ đôi khi cứ ở đó, ngồi yên và tận hưởng từng chút từng chút một như một sự ích kỉ hay một sự thỏa mãn...chẳng biết được...và cũng chẳng ngạc nhiên với nỗi niềm Đồng Văn.

IMG_4107.jpg
 
Rất nhiều người, rất nhiều cảm xúc đẹp đã giành cho Đồng văn.
Nhưng nếu như có ai đó đến Đồng Văn và không cảm nhận, hoặc cảm nhận ĐV ở góc khác, mức độ khác...
(sozi ví dụ không giống như Tím mô tả) thì tôi nghĩ điều đó là rất rất bình thường. Chắc chắn người sống lâu ở ĐV sẽ có cảm xúc
không giống như người mới lên thăm...
Tôi nói vậy để động viên chúng ta lọc ra cảm xúc thật sự của riêng mình. Đó mới chính là điều ta cần, thực sự có ích
đối với mỗi con người vốn rất khác nhau.

_DSC0203.jpg
 
Đúng là không nên gây ảo tưởng cho những người chưa đến bằng những lời lẽ mượt mà ướt át. Đúng là đừng cố mài dũa những tai đá sắc lẻm lạnh lùng. Đúng là không nên tô vẽ sự hạnh phúc trong những khóe mắt sắc lẻm chơi vơi. Đúng là không nên biến khói bếp cô độc lẻ loi giữa bao la tĩnh lặng thành sự sum họp đủ đầy. Đúng là lúc đầy vơi tâm sự đừng cố làm ra vẻ tao nhã thong dong dạo bước.
Quả là có buồn có vui khi lang thang giữa núi đồi. Những cung đường, những vách núi không phải là nơi người ta tiêu sầu giải cảm. Nhớ thương có lẽ dành nhiều cho những cảm xúc yếu đuối và sâu kín, có lẽ buồn nhiều hơn vui nhưng cũng là da diết nhiều hơn hớn hở.
Nhưng đôi khi, lúc có thể nói, có thể chia sẻ nó lại ko tuân theo cái sự có nặng có nhẹ của nguyên lý hoàn hảo, vậy nên cứ chợt nhớ thì nói, nói ngay cái điều mà chợt nghĩ đến. Vậy nên cảm xúc mà, đừng ép, đừng đòi hỏi có sự công bằng rất tương đối bởi trong chính bản thân mỗi ng, đâu có thể kiểm soát được điều đó.
Đôi khi trước khi hí hửng mua chút kẹo, vài túi bóng bay, nhìn thấy trẻ con sà vào vẫy và cố nói những từ ngắn gọn, chủ yếu giao lưu bằng tay chân, dúi cho mỗi đứa vài viên kẹo, 1-2 trái bóng rồi cùng căng mồm thổi. Nhìn những gương mặt hớn hở trong veo mà hỉ hả thỏa mãn tưởng như mình đã mang niềm vui đến cho chúng. Nhưng thực tế thì không phải vậy, không phải đem cho niềm vui mà chính là tự nhận lại niềm vui - những niềm vui cacbon nguyên bản trước khi trở thành kim cương.
Có thể là hơi quá khi "tung hô" những thứ ở xứ sở này mỗi lần nói về nó. Nhưng thực sự thì con người luôn đi tìm những thứ họ không có, nhận biết ngay những thứ họ không cảm nhận được xung quanh họ. Và họ tìm thấy điều đó ở Đồng Văn.

IMG_3265.jpg
 
Nhân đọc một topic về siêu nhân "phongtuyet", có một bạn comment rằng, chỉ có người điên mới đi HG đến ~9-10 lần. Suýt thì ngã lộn, chắc vì bạn bè em toàn lũ điên, thế nên em cũng điên không kém. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, anh nhỉ? sbn nhỉ?

Chưa bao giờ cảm xúc về Đồng Văn lại ngủ yên đến thế. Em không thấy mình còn nhớ cái mảnh đất đã trở thành nơi gắn bó đến máu thịt trong một thời gian ngắn. Em cũng không quay trở lại cái topic mà em đã vẽ vời ra bao thứ phiêu diêu, hão huyền, ảo mộng. Có phải là "em đã khác xưa rồi, tiếng khóc cũng khác xưa" ?

Biết không, mùa này tầm xuân không nở ... cũng như tầm xuân sẽ không bao giờ nở lại trong em ...

tamxuan.jpg
 
Mình đi không nhiều cũng chẳng ít. Nhưng chẳng ở nơi đâu làm mình cảm thấy tổ quốc ta đẹp và hùng vĩ bằng nơi này.
 
Thương nhớ là quyền của mỗi người còn phát triển là việc của xã hội, tôi rất muốn ĐV phát triển và đuổi kịp dưới xuôi, rời chợ sang chỗ mới, quy hoạch lại để có tính định hướng phát triển trong tương lai là điều tốt, còn chút gì đó để nhớ để thương thì cũng rất cần phải bảo tồn và gìn giữ. Anh cám ơn Tím nhiều lắm, đọc hết các trang của em anh cũng như nhiều người, có nghẹn nghào, quặn thắt, có vui mừng và thậm chí có cả chút phẫn uất. Có lên HG ta mới thấy trong đời thường ta nhỏ bé và đáng thương làm sao.
Vô cùng cám ơn chủ thớt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,684
Bài viết
1,135,154
Members
192,384
Latest member
naveraccount4
Back
Top