Hôm rồi trời mưa chắc nghỉ chứ các bạn?
Hôm đó bọn em vẫn đi bác ạ. Tuy sáng sớm và cả ngày vẫn mưa tầm tã nhưng 3 ae còn sót lại vẫn đi đủ hành trình cung đường này. Chuyến đi cũng mang lại nhiều lí thú, xin chia sẻ ít ỏi vài hình ảnh và hồi ký chuyến đi vừa rồi của bọn em đây ạ :
Sáng 5h vác xe ra đường trời vẫn mưa lâm thâm. Cũng hơi chùn chân vì trời mưa mà đi đường đất xấu nữa với cái xe có chắn bùn làm cảnh như xe em thì quả là thảm họa. Chọn phương án hỏi ý kiến khán giả, à quên bạn đồng hành ). Ông anh cũng bắt đầu xuất phát và chỗ ông ở thì không mưa. Thế là hì hục ra Nhà Hát Lớn tập trung. Ra đã thấy ông anh đứng đợi sẵn ở đó rồi, chờ 1 lúc thì có thêm 1 ku em nữa ra cùng đi. Còn 1 người nữa thì call ko bốc máy. Thế là anh em vừa chờ vừa chọn phương án. Sau dăm ba câu với đôi phần ái ngại cho cái thời tiết dở hơi này thì phương án thay đổi sang đi dạo 1 vòng Hồ Tây rồi mưa quá thì cafe sáng giao lưu luôn (vì ae cũng mới gặp lần đâu )
6h vẫn không call được cho bác còn lại, thế là 3 anh em quyết định lên đường. Em được bổ nhiệm làm lead nhưng ngay từ đoạn đi trên ven đê ra Nghi Tàm em đã nghiêm nhiên trở thành chốt lun. Đến suốt cả chặng sau này em cũng toàn làm chốt mà lại được là chốt cực kỳ an toàn vì cách người đi kế tậm mí trăm mét .
Trên đường đến lên Nghi Tàm ku em tinh ý giời nên phán 1 câu chắc nịch là thời tiết cả ngày nó chỉ nhập nhằng thế này thôi và muốn đi đúng cung ban đầu. Ông anh lớn tuổi nhất đoàn gật đầu, em thì sao cũng được. Thế là lại quyết định chuyển phương án về phương án ban đầu. Vậy là cứ thế độp thôi.
Trời thì cứ lâm thâm mưa không ngớt. Đạp xe so với trời nắng thì đỡ mất sức hơn nhưng lại có cái ái ngại về cái sự dính ướt và bẩn nên ae độp hơi chậm hơn bình thường và cũng ít ngắm cảnh hơn ( ngoại trừ em thì vẫn có cái thú đó dù trời có mưa và dòng người có hối hả thế nào đi nữa. Âu đó cũng được gọi là cái thú tao nhã . Đoạn đường đi qua Đan Phượng đáng chú ý vì khá đẹp và cảnh vật làng quê kiểu triền đê khá thú vị. Đoạn này em đi ngang qua mấy đứa trẻ cứ luôn mồm "hê lô hê la" đấy. Nghĩ cũng có cái thắc mắc, trông mình có giống Tây Ba La gì đâu, có chăng thì chỉ có thêm cái khăn rằn quấn đầu giống phần tử An Kê Đa thôi mà. Haha.
Phần cũng hơi tiếc là mưa gió nên ae cũng ngại mang máy ảnh và cũng ngại chụp. Nhưng cũng có vài chỗ thú vị và là điểm dừng chân bất đắc dĩ nên cũng có đôi ba hình minh họa đi kèm ạ. Trong chuyến này em vẫn ấn tượng nhất là chuyến đi pha Thọ An qua Sông Hồng. Phải nói là quá lâu rồi mới lại được đặt chân lên 1 chuyến pha để qua sông...
Đây là lúc ở trên phà Thọ An để qua sông đây ạ. Sau mấy phút thì phà chở thêm cái xe tải 5 tạ nữa rồi mới bắt đầu chạy. Phía trên kia ở góc trái có cái nhà chờ phà. Bọn em phải chờ nghỉ ở đó 1 lúc mới có phà cập bến để lên đi đấy ạ
Đoạn đường đất ngay khi qua phà để lên đê. Chỗ này có 2 mẹ con đi xe dream phải vứt xe giữa đường qua bên kia mới đưa chìa cho em để nhờ quay lại đi hộ. Như thế chắc các bác cũng đủ hình dung cái độ ngán ngấm của con đường này lúc mưa gió rồi chứ ạ
Qua được đoàn này là tha thêm một lớp đất có khi phải đến mấy ký ấy chứ )
Còn lại đa phần đường ven đê nó đẹp và thơ mộng như thế này ạ.
Trong 3 anh em về đến nhà chắc có mỗi ông anh là có chắn bùn tốt và ít bẩn nhất, chỉ bị dính nước. Còn lại em và ku em thì chả khác đi cày về. Em về là nguyên bộ quần, áo, giày, balo đều vứt phịch vào chậu nước hết. Tắm táp xong là chui vào chăn làm 1 giấc đến chiều tối lun ).