Qua bài viết này, tôi thật sự thấy mình đã có những hành động trước đây là đúng hay sai khi không thực hiện ý định của một người bạn (người tôi rất yêu thương) định thực hiện chuyến chinh phục cực Đông này. Vì cô ấy có sức khỏe không tốt, mà lộ trình chinh phục thì ngay bản thân tôi cũng có thể bị vắt kiệt sức, bạn thử nghĩ một người vừa trải qua 2 năm xạ trị thì đủ sức để đi không? Lúc đầu tôi thấy mình không biết nói thế nào với cô ấy về sự thay đổi này, nhưng nay thấy điều này, và cô ấy đã đọc, tôi cảm thấy mình như đã được gỡ bỏ cân nặng trên vai xuống, thở phào nhẹ nhõm. Rồi cùng cô ấy chinh phục núi Tà Cú bằng đường bộ, dài hơn 2000m, chúng tôi lên tới đỉnh mất 2 giờ với những lời động viên và chia sẻ kinh nghiệm khi leo núi, lúc đầu cô ấy nói không thích như vậy, cô ấy muốn theo đoàn (vì đi theo nhóm phượt mà), tôi đã cố gắng nói và nói, động viên và khích lệ, cuối cùng thì cũng đã vững bước đến điểm cuối cùng của cung đường leo núi đầy mạo hiểm này, giời nghĩ lại tôi thấy mình thật liều, cảm giác sợ lại bao trùm lấy tôi. Giờ ngồi nghĩ nếu có sự cố xảy ra thì tôi sẽ thế nào? có lẽ sự ân hận, oán trách bản thân luôn hiện hữu. Nhưng sự may mắn đã mỉm cười với chúng tôi, thật sự là với tôi, vì tôi đã hoàn thành sứ mệnh của một người bạn đồng hành, một người hướng dẫn để cùng nhau tiến về cái đích.
Nay cũng muốn chia sẻ vài điều về phượt: Tôi nghĩ ai cũng muốn khẳng định bản thân, với cái TÔI thật sự, nhưng hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi bắt đầu cuộc hành trình nhé các phuote vì đó là sự khởi đầu tốt đẹp cho một chuyến phượte đầy thú vị nhưng cũng không ít biến cố ngoài ý muốn sẽ xảy ra trên lộ trình.
Qua bài viết này, xin gửi đến người bạn dũng cảm lời cầu bình an và siêu thoát, mong bạn mỉm cười trên cao, cầu mong bạn sớm được an lạc.
Tạm biệt người bạn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng có chung niềm vui đó là: CHÚNG TA LÀ PHƯỢTE