What's new

Tình cờ Xuyên Việt

Tây Nguyên, Tây Nguyên

Hồi bé em cứ tưởng tượng Tây Nguyên như một cái đồi trọc tròn tròn thoai thoải. Trên ấy có những nóc nhà mái rơm và

những người thượng đóng xà rông cầm rùi dắt voi lững thững đi lại. Nhưng Tây Nguyên bi giờ, chen lung tung, lẫn cái công

nghiệp hóa hiện đại hóa và cái hoang sơ.

Những con đường nhìn xa như những dải lụa xam xám vắt từ quả đồi này sang quả đồi khác. Khi thì băng ngang rừng cao

su, lúc qua những khu rừng hoang dã đá chen cây, khi lại là những mảng sơn thủy hữu tình...


1173472753d31242d.jpg



Trên núi có cả những hồ nước lớn, đôi khi người ta còn gọi là biển:


117347275486eb024.jpg
 
Không nói thì có khi chả ai bảo con đường này ở trên Tây Nguyên. Nó chả mấy khác những vùng trung du khác:


117347275970b0255.jpg



Nhìn qua, cái này cũng vậy, chỉ là nước chảy qua đá. Nhưng đá ở đây khác với đá ở nơi khác. Tây Nguyên bí ẩn.


117347275a6200e28.jpg



Rừng nhiệt đới um tùm, bon chen, cái nọ quấn lấy cái kia. Mát rượi. Tây Nguyên, thấy đấy mà chưa thấy.
 
Bỏ Quốc lộ 1, từ Tuy Hòa quẹo theo đường 25 đi Pleiku, gọi là "anh đi công tác Plei". Đường này là xẻ giữa Tây Nguyên, xuyên từ Gia Lai sang Kon Tum. Tây Nguyên hùng vĩ, tầm nhìn thông thoáng và mát rượt. Lướt trên ấy cứ tưởng tượng phóng xe bồng bềnh từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, chập trùng.

Bỗng nghe tiếng ai hát văng vẳng, rồi ầm ỹ. Những bài ca Tây Nguyên dồn dập, từ Sóc Bom Bo tới Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, từ ly cà phê Ban Mê tới Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây...

Ngẩn ra mới biết mình hát. Có ai chung quanh nữa đâu, một mình với núi rừng, sông suối.... Rừng núi ơi, nổi trống lên!


11734727566f17a7b.jpg



Ngày xưa Trần Quốc Toản vì yêu nước mà tay bóp nát quả cam lúc nào không biết. còn bi giờ hóa ra mình cũng vì... tức cảnh mà hát vang lúc nào không biết.

Những con đường Tây Nguyên cứ đẩy tới và nuôi cảm giác lãng mạn, trừ tình và mạnh mẽ.


11734727588f80937.jpg
 
Dudi đi vui đấy, tiếp tục viết bài lên cho mọi người cùng xem nhé.

Mình cũng đang chuẩn bị để đi xuyên việt từ Nam ra Bắc hè 2008. Dudi có cái bản đồ to như cái chiếu kia dạng số không, cho mình xin một bản.

Cảm ơn Dudi.
 
Bác cứ mua lấy cái tập bản đồ đường bộ VN, xem trên giấy sướng hơn xem bản đồ số bác ạ.

Tớ chưa được đi Tây Nguyên. Huhu...
 
Cái bản đồ to như cái chiếu con thì không có dạng số. Em định scan để gửi, nhưng nó to quá khong làm được. Bác thử tìm ở hiệu sách trung tâm xem. Giá: 15 K. Nó in 2 mặt, một mặt miền Bắc, một mặt miền Nam. Nếu muốn xem cả thì mua 2 cái. lật qua và dán lại. Lúc ấy nó to đúng bằng cái chiếu cá nhân.

Về sách, bác cũng có thể mua tại hiệu sách trung tâm. Giá 170 K. Nó có 2 loại : loại bìa mềm và loại bìa cứng. Nhân viên lúc nào cũng bảo hết loại bìa mềm rồi.

Bản đồ sách chi tiết hơn, nhưng không cập nhật bằng.

Nếu bạn định đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc bằng xe máy thì alô nhé. Hè nào cũng có đoàn đi đấy , thường đi khoảng tháng 6, 7 để tránh bão lụt.

Các chuyến đi này đều qua Tây Nguyên chứ ít đi đường QL 1
 
Mình ở Pháp nên chả ra nhà sách nào mua đươc. Mà đi xuyên Việt là cùng một lũ bạn Tây, nên là phải đi ô tô rồi Dudi ạ. Dự tính đi cả tháng 8/2008 nên bây giờ đang ngồi vạch lộ trình.
 
Cái bản đồ to như cái chiếu con thì không có dạng số. Em định scan để gửi, nhưng nó to quá khong làm được. Bác thử tìm ở hiệu sách trung tâm xem. Giá: 15 K. Nó in 2 mặt, một mặt miền Bắc, một mặt miền Nam. Nếu muốn xem cả thì mua 2 cái. lật qua và dán lại. Lúc ấy nó to đúng bằng cái chiếu cá nhân.

Cái bản đồ này là do bên Du Lịch phát hành (Tổng cục DL hay Sài gòn gì đó), cập nhật mỗi năm, năm sau giấy mỏng hơn năm trước!

Đi xuyên Việt nếu có thời gian thì chơi hẳn một vòng, đi một đường về một nẻo khác! Có cảm giác nhất là đi bằng QL13-14, đi ngang BMT Playcu Kontum ALưới Khe Sanh rồi đi thẳng ra bắc, tới Hòa Bình thì đi Sơn La, làm một vòng tây bắc đông bắc rồi quay về HN xả hơi trước khi dông thẳng QL1 về nam. Ghé Huế, ĐN, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt chơi trước khi về SG.

Mất khoảng gần 1 tháng là ngon!

Sau đó làm từng cung đường ngang cho mỗi khu vực, đi ĐBSCL thì cũng hết hơi cho mấy cái đường chi chít.
 
Làm chuyến đi này vào năm sau đê mấy anh zai, em khoái! Phải tranh thủ trước khi có chồng con.
 
Tây Nguyên là một xứ không giống miền nào. Bảo là Bắc hay Nam rõ không phải. Bảo là Trung chẳng hẳn đúng. Mục thời tiết trên TV thường nói "các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...", tức là Tây Nguyên riêng ra một kiểu, chí ít cũng là về mặt... thời tiết...

Năm tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Daklak, Dak Nông, Lâm Đồng) chung cao nguyên miền Tây, na ná khí hậu, nhưng đa dạng với các sắc dân đặc trưng, những phong tục riêng biệt, những lễ hội đâm trâu, thi voi đặc sắc, những bộ quần áo sặc sỡ...


1173472ec31b5247b.jpg




Kon Tum nằm cạnh một dòng sông, đúng ra là một nhánh nối ra sông Krông Pơ Cô. Nó như một thị xã phố núi êm đềm.

Ngay trên con đường chính song song với con sông là nhà thờ gỗ nổi tiếng. Nghe nói một thày tu người Pháp đã lập nên nhà thờ này, xây dựng nó trong năm năm, từ 1913 đến 1918. Vài tháng nữa nó sẽ tròn 90 tuổi.


117347275533af216.jpg



Người ta kể rằng nó được dựng lên chỉ bằng một chất liệu duy nhất: gỗ, không có đến một cái đinh. Xứ rừng núi, đinh cũng làm bằng gỗ: mộng mẹo với các con xỏ... Tĩnh lặng và êm đềm. Những câu hỏi trườn ra: Không biết nhà thờ này đã trải qua thời chiến thế nào nhỉ...

Chiều vàng suộm nối với hoàng hôn sậm. Buổi tối ở Kontum, ra ngồi quán bia ven sông, cạnh chiếc cầu lớn. Một người đàn ông phương Tây cô đơn trong nét trầm buồn, thu lu một góc. Quán vắng hiu, chỉ có hai thằng. Loanh quanh rồi cũng nhập vào một bàn cho nó vui.

Cha này sáng mắt lên mừng rỡ vì ở xứ đìu hiu đang buồn như chấu cắn lại gặp được một thằng hầu chuyện. Ngồi bi bô một lúc, lại có thêm mấy chú Tây ba lô đi qua, chõ vào hỏi: Chúng mày có nói tiếng Anh không vậy? Cha kia hấp háy mắt trêu: Chút ít thôi! Thế là khều vào luôn, làm thành một bàn xôm tụ...

Ai ăn uống gì, nấy tự trả tiền, chỉ có câu chuyện là tình cho không biếu không. Chúng mách nhau về đường đi, trao đổi kinh nghiệm, rồi tán chuyện tiếu lâm trên trời dưới biển, cười hô hố. Phượt là thế, lang bạt kỳ hồ, lê lết đánh bạn với tất cả mọi người trên đời.

Tán chuyện với bọn này, mới thấy mình phượt chả là cái đinh gì so với chúng.

Jeremy, tuổi U 60, tiếng Việt bẻ đôi không biết, đường xá mù tịt, các hiểu biết về VN chỉ thông qua một cuốn sách hướng dẫn nhàu nát quăn quẹo Thế mà gã một mình từ New Zealand qua Sài Gòn, rồi bắt xe đò thẳng lên Đà Lạt. Nghỉ một đêm, sáng ra thuê một tay xe ôm biết nói tiếng Anh, cứ chìa sách ra chỉ mà lang thang khắp Tây Nguyên.

Đến Kontum, tay xe ôm bị ong đốt sưng phù mỏ, phải nằm bẹp tại khách sạn. Jeremy cũng không bỏ qua cơ hội lang thang phố núi rồi đi uống bia một mình...

- Sao ông liều thế, chả biết gì về xứ lạ mà cũng dám đi...
- Hehe, có gì đâu, đi để nhìn và đi để sống.

Đấy, nó nghĩ thế đấy, làm như cứ dừng lại là chết không bằng, nên xểnh ra là phượt.

Ngà ngà rối, tạm biệt. Tưởng là phải đến sang năm mới gặp lại. Ài dè hôm sau khi đến Phước Sơn lại gặp hai gã này đang lang thang kiếm khách sạn. Jeremy nheo mắt cười, hất đầu sang phía bác xe ôm: Hầy, gã này khỏe rồi, ong đốt thế mà gã vẫn đi được đấy...

Tôi giới thiệu cho Jeremy biết: Người Tây Nguyên cực khỏe. Và tính cách của họ cũng khỏe. Tính cách ấy khó bị bẻ gãy trong các trường hợp gặp khó khăn.

Tay xe ôm gật gù tán thưởng: Yesss! và nhe răng cười rạng rỡ. Hàm răng của bác ấy vươn lên trên khuôn mặt đen tái còn meo méo vì ong đốt, hắt ra tia nắng vàng khượm của mặt trời đang xuống núi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,686
Bài viết
1,135,243
Members
192,404
Latest member
honghanhnguyen
Back
Top