Re: TL.722 - Con đường thử thách các quái xế (Láng Tranh - Đưng K'Nớ - Trường Sơn Đôn
Đây là lần thứ 2 tôi đi xe máy lên Đà Lạt, và cũng là lần đầu tiên đi cung đường 722 đầy sợ hãi này
Ngày đầu tiên lên Mơ Phượt, tôi bị dụ dỗ bởi cụm từ “cung đường đáng sợ”….uh thì sợ, nhưng chưa thử chưa biết, thế là đăng ký để đi.
Tôi cũng chưa biết là nên cần chuẩn bị theo những gì nên chỉ soạn những thứ cơ bản nhất, đó là quần áo và máy chụp hình.
Tập trung ở Mơ Phượt và xuất phát lên Bảo Lộc, tôi thấy cũng khá bình thường và chưa hình dung được những gì mình sẽ trải qua cho đến khi bắt đầu vào ngày hôm sau, trên đường đi từ Suối Vàng vào Đưng K’Nớ.
Cuộc hành trình bắt đầu, mưa thì cứ rả rích, đường thì trơn và quanh co lien tục, nhưng không hiểu tại sao mình lại bắt đầu thấy thích thích lần đi này. Bắt đầu hết đường nhựa, đến đường đất đỏ thì chỉ hi vọng là xe mình chạy ổn, thật sự mà nói, cái cảm giác lần đầu chạy trên đường mưa bị trượt bánh thì sướng thôi rồi. Có nhiều chỗ cứ như là Drift ấy, sướng không thể tưởng tượng được. Càng đi sâu, đường càng khó đi hơn, 1 bên là vách núi còn 1 bên là vực thẳm, nhiều lần dừng lại nghỉ chân, nhìn xuống vực mà cứ nghĩ tới cảnh trượt bánh lăn xuống thì da gà lại nổi hết cả lên…nhưng mà nói thật, sợ thì sợ, cái sướng nó vẫn lấn át tất cả.
Vừa đi, vừa sợ, vừa ngắm cảnh, vừa giữ cho xe khỏi ngã, chắc đó là cái cảm giác sẽ không bao giờ quên được trong cả cuộc đời này…1 người đã gặp ở trên Mơ Phượt đã nói “lần đầu đi phượt mà đi cung 722 thì sẽ khỏi đi phượt nữa”…..đúng là có sợ, có xòe rách mặt này nọ, nhưng sướng nó vẫn sướng và đi thì sẽ vẫn đi tiếp, vẫn mong có lại cái cảm giác mệt mỏi đến tận cùng và cảnh đẹp trải dài suốt tầm mắt….vẫn mong có dịp gặp lại vắt rừng, gặp lại ruồi vàng hay những cái dốc chỉ mới nhìn thôi thì thà chết cũng không chạy xuống, vẫn mong gặp lại mọi người trong đoàn dù lúc đầu không nhớ hết tên của tất cả mọi người…..722 sẽ là cung đường đẹp nhất và đáng sợ nhất mà tôi từng đi
